🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Bạch Dương lập tức vừa bò vừa chạy về phía nhà họ Bạch, nhưng bị người làm nhà họ Bạch chặn lại. Lúc này hắn ta hoảng sợ không nghĩ được gì nữa, đã quên hết những lời Chung Hoài nói. Bây giờ hắn ta chỉ có một suy nghĩ là gặp Bạch Xương Bình để lấy bạc.

“Ngươi là ai? Đây là nhà họ Bạch, ngươi không có việc gì thì cút ra xa chút đi.” Người làm duỗi tay chặn Bạch Dương lại.

“Ta muốn gặp Bạch Xương Bình, ta là con trai của ông ta. Gọi ông ta ra đây.” Bạch Dương đập cửa, trong mắt mang theo vẻ sốt ruột.

Hai người làm nhìn nhau, rồi ném thẳng Bạch Dương xuống bậc thang.

“Ta thấy ngươi bị điên rồi, muốn tiền đến điên rồi, còn bịa được cả lời nói dối như này. Khắp huyện này có ai không biết lão gia nhà ta chỉ có một con trai một con gái, ân ái hòa hợp với vợ. Ngươi là cái thá gì mà muốn hắt nước bẩn lên người lão gia nhà ta.” Người làm chống nạnh mắng to rồi khạc đờm về phía Bạch Dương.

“Ngươi… Ngươi to gan, ta phải bảo cha ta bán ngươi. Ta muốn gặp cha ta, ta muốn gặp Bạch Xương Bình.” Bạch Dương hô to.

Hắn ta không ngờ một người làm cũng ức hiếp người quá đáng như vậy. Cứ chờ đó, chờ đến khi hắn ta vào nhà họ Bạch, hắn ta sẽ cho những người này đẹp mặt.

Tiếng la hét của Bạch Dương đã thu hút khá nhiều người vây xem, tất cả đều mang dáng vẻ xem kịch vui, chỉ chỉ trỏ trỏ về phía Bạch Dương.

Bạch Dương hít sâu một hơi, đầu óc nhanh chóng hoạt động. Hắn ta nghe tiếng bàn tán ở xung quanh thì nheo mắt, tiến lên đi đến bên cạnh tên người làm, ghé sát vào tai hắn nói nhỏ: “Khuyên ngươi tốt nhất nên tìm Bạch Xương Bình tới đây, để nhà họ Bạch mất thể diện không phải việc mà một người làm cỏn con như ngươi gánh vác nổi.”

Trong mắt người làm chợt hiện lên vẻ nghiêm túc, lại thấy càng lúc càng có nhiều người vây xem, bọn họ vội vàng cử một người vào thông báo.

Trong thư phòng của nhà họ Bạch, hai người đang đánh cờ. Người đàn ông đối diện Bạch Liễu có cái bụng phệ tròn vo, trông có vẻ phúc hậu, ông ta chính là cha Bạch Liễu, Bạch Xương Bình.

Người làm cuống quýt đi vào, đứng bên cạnh Bạch Xương Bình rồi ghé tai nói chuyện xảy ra bên ngoài.

“Lão gia, bên ngoài có một người tự xưng là con trai ngài đang làm ầm ĩ ngoài đó, nói là muốn gặp ngài. Đã có rất nhiều người tụ tập ở bên ngoài.”

“Gọi người kia vào, ta muốn xem là ai mà dám giả mạo con trai của Bạch Xương Bình ta.” Bạch Xương Bình liếc nhìn Bạch Liễu, đứng dậy định đi.

Bạch Liễu chậm rãi đứng lên, nói: “Cha, nếu là hàng giả, vậy cứ ra cửa nói chuyện, để tránh cho người khác hiểu lầm nhà họ Bạch chúng ta và phá hoại danh tiếng tốt của nhà mình.”

“Vậy chúng ta qua đó.” Trong lòng Bạch Xương Bình có linh cảm chẳng lành. Ông ta nghe thấy Bạch Liễu nói như vậy, cũng không tiện đôi co, nếu không sẽ có vẻ có giật mình, vì thế, ông ta chỉ có thể vội vàng đi ra.

Bạch Liễu nhìn bóng dáng ông ta đi mất thì nheo mắt, cong khóe miệng, chậm chạp đuổi theo.

“Cha…”

Bạch Xương Bình vừa đi ra đã nghe thấy có người gọi cha, ngay sau đó ông ta bị ôm chặt bắp đùi.

“Cha, cha phải làm chủ cho con, con đi vào cửa nhà mình còn bị người làm đuổi. Cha mau nói với bọn họ con là con của ngài, là công tử nhà họ Bạch.” Bạch Dương ôm chặt đùi ông ta, khóc lóc kể lể.

Bạch Liễu đi ra, nhìn trò cười này, nghĩ chắc cha hắn đang suy nghĩ phải làm như thế nào mới có thể vừa giữ được danh tiếng của mình vừa có thể giữ được đứa con riêng kia.

Ôi, làm người không thể được voi đòi tiên.

“Người đâu, kéo người trên chân cha ta xuống. Cha ta nhân từ không ra tay, nhưng ta không dễ nói chuyện như vậy.” Bạch Liễu ra lệnh.

“Buông ta ra! Cha, cha mau bảo bọn họ buông con ra!” Bạch Dương giãy giụa.

“Cha, có chuyện gì vậy? Những lời hắn ta nói là thật ạ? Nhưng cả huyện này có ai không biết cha và mẹ con ân ái hòa hợp, tình cảm vô cùng tốt, sao lại có con riêng chứ?” Bạch Liễu thờ ơ nói.

Bạch Xương Bình toát mồ hôi, hơi lúng túng không biết phải làm sao.

Bạch Dương đúng là con riêng của ông ta, nhưng nếu thừa nhận Bạch Dương là con riêng của mình, không phải chứng minh ông ta ngoại tình và tự đánh bóng tên tuổi sao?

“Cha, sao cha không nói lời nào vậy?” Bạch Liễu tiếp tục nói.

Bạch Dương ở bên kia vẫn đang la hét ầm ĩ, kêu là công tử nhà họ Bạch, là con trai của Bạch Xương Bình.

Người vây xem vòng trong vòng ngoài, người đứng trong thì nhìn chằm chằm mấy người Bạch Xương Bình, mấy người đứng bên ngoài không nhìn thấy thì kiễng chân, vểnh tai nghe ngóng.

“Đủ rồi, ngươi là ai? Ta không hề quen biết ngươi, ném hắn ta ra càng xa càng tốt.” Bạch Xương Bình nói.

Bạch Dương không thể tin nổi, không ngờ cha hắn ta lại không nhận hắn ta, thật sự không nhận hắn ta, sao lại có thể không nhận hắn ta?

“Bạch Xương Bình, ông dám làm không dám nhận, ông là đồ hèn nhát, ngay cả con trai mình cũng không dám nhận.” Bạch Dương chửi ầm lên.

Sắc mặt Bạch Xương Bình đen xì, ông ta nhìn về phía người làm.

“Đứng ngây ra đấy làm gì? Còn chưa ra tay hả?”

“Các ngươi dựa vào đâu mà ném ta? Bạch Xương Bình, ông có dám lấy máu nhận thân với ta không?” Bạch Dương chỉ có một niềm tin là nhất định phải vào nhà họ Bạch.

Bạch Xương Bình chỉ cảm thấy trái tim như muốn ngừng đập. Đồ ngu! Nếu cứ tiếp tục gây chuyện ầm ĩ thì sẽ hỏng hết việc. “Mau, mau lôi hắn ta đi cho ta. Tên này bị điên, bị điên rồi.”

Không biết Bạch Dương lấy sức lực từ đâu ra mà ôm chặt con sư tử bằng đá ở cửa, cứ nhất quyết không đi, kéo cũng không ra, đánh hắn ta đá hắn ta thì cũng không buông tay, trong miệng còn liên tục kêu muốn lấy máu nhận thân.

Bạch Liễu kéo Bạch Xương Bình sang một bên, nhỏ giọng nói: “Cha, cứ tiếp tục ầm ĩ như vậy cũng không phải cách. Cha nói thật cho con đi, đây có phải con riêng của cha không?”

Hắn nhìn về phía Bạch Xương Bình bằng ánh mắt phức tạp, trong mắt chất chứa quá nhiều loại cảm xúc, từ bất ngờ, hoảng sợ đến nghi ngờ, đau buồn và cả một chút chờ mong.

Bạch Xương Bình nhìn tất cả những thứ này thì đau đầu. Ông ta nói úp mở: “Con đừng nghĩ ngợi nhiều, người này bị điên rồi, đuổi hắn đi là được.”

Ông ta nói xong lại nhìn về phía người làm: “Các ngươi là đồ ăn hại hả? Có mỗi một người cũng không kéo đi được? Còn không nhanh lên.”

Bạch Liễu cụp mắt, trong mắt mang theo sự tàn nhẫn, đã đến nước này mà vẫn không muốn vứt bỏ đứa con riêng, đợi lát nữa xem ông còn có thể trụ nổi không. Hắn nhìn trong đám người, nhếch mắt lên.

“Bạch lão gia, nghe nói ông là cha của Bạch Dương? Thế khi nào sẽ trả số tiền hắn nợ, chắc nhà họ Bạch không định quỵt nợ đâu nhỉ?” Cường ca nghênh ngang đi tới.

“Hắn nợ bao nhiêu tiền?” Bạch Liễu nói.

“Tiền gốc là một trăm hai mươi lạng, tính đến hôm nay, hắn đã nợ hai ngày, tính cả lãi thì hắn phải trả ba trăm lạng bạc.” Cường ca nhìn về phía Bạch Liễu: “Hỏi rõ ràng như vậy là định trả tiền đúng không? Vay nợ thì trả tiền, đây là chuyện rõ như ban ngày, nếu tiếp tục không trả, bọn ta sẽ chặt tay hắn. Kể cả quan lão gia đến thì bọn ta cũng có lý.”

“Cha, cha mau cứu con, cứu con với. Con không muốn bị chặt tay, không muốn thành người tàn tật đâu.” Bạch Dương gào to.

Trong lòng Bạch Dương gần như sụp đổ. Cha ruột không nhận hắn ta thì thôi, đã thế người của sòng bạc còn đuổi theo đòi nợ, hắn ta không muốn bị chặt tay.

“Cha, cầu xin ngài cứu con, có ba trăm lạng mà thôi, không đáng bao nhiêu so với cha nhưng lại có thể mua mạng sống của con. Cha cứu con đi.” Bạch Dương buông con sư tử bằng đá ra rồi nhào lên túm chặt chân Bạch Xương Bình.

“Ngươi tính toán hay quá nhỉ, ngươi tưởng tiền của nhà họ Bạch chúng ta tự nhiên mà có chắc? Ngươi khóc lóc gọi cha là phải trả tiền giúp ngươi, vậy sau này nếu lại có người tới khóc lóc gọi cha thì nhà họ Bạch cũng phải trả nợ cho hắn à? Nhà họ Bạch ta có lòng tốt, nhưng không phải kẻ ngốc.” Bạch Liễu cười lạnh nói.

Chắc người cha này của hắn vẫn có chút lương tâm, nhưng ông ta để ý đến giá trị hơn, người không có giá trị thường bị cha hắn vứt bỏ. Lúc trước là chú Lưu, quản gia Vương, bây giờ đến lượt Bạch Dương.

“Huống chi, có một sẽ có hai. Trả tiền giúp ngươi là chuyện nhỏ, nhưng nếu từ nay ngươi dựa dẫm, ăn vạ nhà họ Bạch, bị mọi người hiểu lầm ngươi là con cháu của nhà họ Bạch. Chưa kể đến việc thanh danh của nhà họ Bạch bị ngươi hủy hoại trong phút chốc, sau này liệu tiền bạc của nhà họ Bạch có mất sạch trong tay ngươi không?” Bạch Liễu vừa nói vừa nhìn phản ứng của cha hắn.

Bạch Xương Bình bảo người làm đuổi đi, quả thật giữ được danh tiếng, sau này sẽ có ý định nhận lại con. Nhưng không ngờ rằng Bạch Dương lại dính vàocờ bạc, có rất nhiều con bạc đã táng gia bại sản, cửa nát nhà tan vì bài bạc.

Sợ là không thể nhận đứa con trai này.

“Con ta nói không sai, nhà họ Bạch có lòng tốt nhưng không phải kẻ ngu. Người này không phải con trai của Bạch Xương Bình ta. Người đâu, đuổi hắn đi.”

Một đám người làm xông lên, bẻ tay vặn chân Bạch Dương, tách từng ngón tay hắn ta ra rồi khiêng đi.

“Cha, đừng mà, cha, con thật sự là con trai của cha. Cha quên mẹ con rồi sao?” Bạch Dương vẫn đang giãy giụa.

“Hắn điên rồi, ta chỉ có một đứa con trai là Bạch Liễu. Mọi người cũng giải tán đi.” Bạch Xương Bình nói với đám đông đang bàn tán xôn xao.

“Cha! Bạch Xương Bình, ngay cả con trai mình mà ông cũng không cứu, ông sẽ gặp báo ứng.”

Bạch Dương bị khiêng đi, giọng hắn ta càng lúc càng nhỏ.

“Liễu Nhi, giao cho con xử lý chỗ này.”

Bạch Xương Bình xua tay, quay về nhà họ Bạch với cả thể xác và tinh thần đều mệt mỏi.

Bạch Liễu đáp một tiếng, nhìn về phía đám đông vẫn chưa giải tán, nói: “Thưa bà con, vừa rồi mọi người đã nhìn thấy tất cả. Không phải nhà họ Bạch không muốn cứu, mà là không có cách nào cứu được con bạc, đừng coi người khác như kẻ ngốc. Để giúp đỡ những người đáng thương, hai ngày nữa nhà họ Bạch sẽ phát cháo miễn phí ở Tế Thiện Đường. Bây giờ xin mọi người hãy giải tán.”

Sau khi mọi người nghe Bạch Liễu nói thì rối rít rời đi. Không lâu sau, mọi người đều biết hai ngày nữa nhà họ Bạch sẽ phát cháo miễn phí, cũng biết nhà họ Bạch gặp phải tên điên nghiện cờ bạc muốn lừa tiền.

Một trò hề đã kết thúc trong yên bình và lặng lẽ như vậy.

Bạch Dương bị ném ra đường cách nhà họ Bạch hai con phố. Hắn ta bị ném xuống đất giống như con chó, trải qua cuộc giãy giụa lúc nãy, hắn ta vô cùng nhếch nhác, quần áo nhăn nheo rúm ró, râu ria xồm xoàm, tóc tai bù xù che hết gương mặt, miệng kêu gào ầm ĩ như con chó điên.

Đứa bé đi ngang qua sợ hãi trốn sau lưng mẹ, chỉ vào nói: “Mẹ ơi, người kia bị sao vậy? Con sợ.”

Mẹ cậu bé nhìn với vẻ chán ghét, ôm con bước đi nhanh, vẫn nghe thấy tiếng nàng nói: “Người đó bị điên rồi, con đừng sợ, chúng ta đi nhanh.”

Bạch Dương ngồi dưới đất, nhìn đôi giày vải xuất hiện trước mắt, trong mắt chợt hiện lên vẻ sợ hãi. Hắn ta xoay người muốn bò dậy, nhưng đã bị chặn đường lui.

“Ồ, cứ tưởng ngươi thật sự là con trai của nhà họ Bạch, kết quả là hàng giả, bị người ta ném đi, làm lãng phí thời gian của ta. Ngươi nói xem nên làm gì mới phải đây?”

Bạch Dương mất hết tôn nghiêm bò tới, ôm lấy chân gã: “Cường ca, ngươi tha cho ta đi, ta có thể làm trâu làm ngựa cho ngươi, chỉ cần ngươi đừng chặt ngón tay ta.”

“Ngươi á? Như con gà rù thì làm được cái gì? Không bằng đưa ngươi đến Nam Phong Quán, thế nào?” Cường ca nắm cằm Bạch Dương, đánh giá tướng mạo của hắn ta.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.