“Biểu ca, muội đi trước, huynh uống nhiều trà hoa cúc một chút để giải nhiệt. Cơ thể là tiền vốn, nhất định phải chú ý giữ gìn sức khỏe.” Vân Lạc nói.
Sau khi đi, Vân Lạc về viện của mình rồi lên giường nằm.
Nàng mở to hai mắt nhìn lên xà nhà trong phòng, suy nghĩ dần bay xa.
Tóm lại nguyên nhân khiến bông hoa nhỏ đổi màu là gì? Thật sự là ảo giác của nàng sao? Có lẽ, nàng cần phải suy nghĩ thật kỹ.
Còn nhớ lần đầu tiên nàng nhìn thấy bông hoa là vào ngày đi chơi hồ, nhưng lúc ấy nàng tưởng là ảo giác. Mấy ngày sau gặp lại biểu ca, trên đầu hắn vẫn có bông hoa nhỏ màu đỏ. Sau đó lúc nào nhìn thấy hắn, trên đầu hắn cũng có bông hoa. Một lần, hai lần có thể là ảo giác, nhưng lần nào cũng có thể nhìn thấy, vậy chứng tỏ đây không phải là ảo giác.
Bông hoa nhỏ đổi màu vào lúc nào?
Suy nghĩ của nàng quay trở lại lần đầu tiên nàng phát hiện bông hoa đổi màu.
Biểu ca bị cảm lạnh, nàng đi thăm biểu ca, phát hiện bông hoa nhỏ màu đỏ biến thành màu xám. Sau một ngày không gặp, hoa xám lại trở về hoa đỏ. Sau đó ngày nào nàng cũng đi thăm biểu ca, đều thấy bông hoa màu đỏ, mãi cho đến hôm nay, hoa đỏ lại biến thành hoa xám. Nàng cẩn thận quan sát, biểu ca không có gì khác, ngoài việc hắn nói mình bị nóng trong người và bị nhiệt miệng.
Dường như những thứ này không có liên quan gì, biểu ca không có hành động hay biểu hiện nào đặc biệt. Rốt cuộc bông hoa nhỏ màu đỏ tượng trưng cho điều gì? Nguyên nhân khiến nó thay đổi là gì? Hay hoàn toàn không có nguyên nhân gì cả?
Chẳng lẽ tượng trưng cho tâm trạng của biểu ca? Nhưng tâm trạng của biểu ca tốt hay xấu thì bông hoa vẫn màu đỏ.
Vân Lạc loại suy nghĩ này ra khỏi đầu.
Hay tượng trưng cho năng lực đặc biệt nào đó, giống như việc nàng sống lại. Bởi vì biểu ca không nhận được nên nó đã nhắc nhở hắn bằng cách thay đổi màu sắc? Nhưng nếu nói như vậy thì tại sao biểu ca không nhìn thấy mà nàng lại nhìn thấy? Hay năng lực đặc biệt này không phải cho biểu ca, mà là cho nàng. Nếu không thì không có cách nào giải thích việc tại sao biểu ca không nhìn thấy mà nàng lại nhìn thấy.
Nếu không phải tượng trưng cho năng lực đặc biệt thì tượng trưngcho cái gì? Biểu ca kiếm được nhiều tiền nên bông hoa màu đỏ, kiếm được ít tiền nên biến thành hoa xám? Nhưng nàng không hề biết biểu ca có ít hay nhiều tiền.
Nghĩ ngợi miên man, đầu Vân Lạc càng lúc càng đau, nghĩ hơn nửa buổi tối, nàng vẫn không thể xác định được nguyên nhân khiến bông hoa nhỏ đổi màu. Cuối cùng, nàng ngủ thiếp đi.
Ngày hôm sau thức dậy, nàng không đứng dậy luôn vì cảm giác cơ thể mình không thoải mái lắm. Hình như nàng bị bệnh, người không có sức lực.
Khoan đã, bị bệnh.
Cảm lạnh, nóng trong người, không phải đều là bị bệnh sao?
Mắt Vân Lạc sáng lên, trên người trào dâng một luồng sức mạnh to lớn. Nàng ngồi bật dậy, tóc rối tung như ổ gà, mà tâm trạng của nàng giống như tìm thấy trứng ở trong ổ gà.
Bị cảm lạnh, biến thành hoa xám, sau khi khỏi bệnh biến thành hoa đỏ. Bị nóng trong người, biến thành hoa xám, sau khi khỏi bệnh lại biến thành hoa đỏ. Nếu biểu ca hết nhiệt miệng và hoa xám đổi thành hoa đỏ, điều đó có nghĩa là suy đoán của nàng là đúng?
Nghĩ như vậy, sức lực của nàng đã khôi phục, người cũng có tinh thần. Nàng xuống giường rửa mặt, làm liền một mạch.
Đúng lúc nàng đang phấn chấn, đã thấy Đan Diệp đi vào.
“Cô nương, ở bên ngoài có một đứa bé tên là Thạch Nhất tìm người, nói là đệ đệ của người.”
“Mau cho đệ ấy vào.” Vân Lạc nói.
Hôm nay đúng là ngày tốt. Thạch Nhất đến tìm nàng, chắc chắn là đã có phát hiện quan trọng.
“Tỷ tỷ.” Thạch Nhất đã đi vào, hơi dè dặt. Trên đường cậu bé đi tới đây, từ hành lang dài đến cây cầu nhỏ, qua bồn hoa, lại đi thêm một đoạn đường rải đá cuội, chỗ nào cũng lộng lẫy. Đây là lần đầu tiên cậu bé nhìn thấy ngôi nhà đẹp như vậy. Chỗ nào cũng đẹp. Cậu bé rất mừng khi thấy tỷ tỷ sống ở một nơi như vậy.
“Thạch Nhất lại đây ăn bánh ngọt.” Vân Lạc vẫy tay gọi cậu bé. Chờ sau khi Thạch Nhất ăn được kha khá, Vân Lạc dẫn Thạch Nhất vào phòng, cũng bảo Đan Diệp và Song Diệp đứng trông ngoài sân.
Song Diệp muốn ngăn cản hành động không hợp quy củ này, nhưng nghĩ đến thái độ của cô nương lần trước, nàng ấy yên lặng cúi đầu, tập trung nhìn trong sân. Tuyệt đối không thể để người khác phát hiện.
“Tỷ tỷ, bạn đệ nói là Chung Hoài sắp xếp gã sai vặt đi tìm Bạch Dương, bảo hắn ta ba ngày nữa đến quán rượu Nghênh Mãn Khách vào giờ cơm. Y còn mua hàng ở chợ, trông người bán hàng rất kỳ lạ, không giống người ở chỗ chúng ta.” Thạch Nhất nói hết những thứ mình biết cho Vân Lạc.
Vân Lạc gật đầu: “Đệ vất vả rồi.”
Nếu nàng đoán không sai, chắc hẳn bọn họ sẽ bàn bạc cách để Bạch Dương vào nhà họ Bạch. Tuyệt đối không thể để kế hoạch của bọn họ thành công.
Nhà họ Bạch đột nhiên có thêm một đứa con riêng, lợi ích của ai sẽ bị thiệt hại nhiều nhất? Không còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn là Bạch Liễu.
Nàng khom lưng, nói nhỏ vào tai Thạch Nhất: “Thạch Nhất, đệ lập tức đến nhà họ Bạch tìm Bạch Liễu. Cứ nói với hắn là nhà họ Bạch có một đứa con riêng tên là Bạch Dương, ba ngày sau hắn ta sẽ tìm người để bàn bạc cách vào nhà họ Bạch ở quán rượu Nghênh Mãn Khách.”
Thạch Nhất gật đầu: “Vâng, tỷ tỷ yên tâm, đệ nhất định hoàn thành nhiệm vụ.”
Sau khi nói xong, cậu bé vẫy tay rồi chạy vội đi, không thể làm chậm trễ chuyện của tỷ tỷ.
Vân Lạc ngồi trong phòng. Nàng vốn định đi thăm biểu ca, bây giờ nàng quyết định không đi. Từ cuộc cãi vã vào ngày hôm qua, nàng có thể cảm nhận được biểu ca không tin nàng, thậm chí còn nghi ngờ nàng. Đã vậy, ba ngày sau nàng sẽ tự đi một mình, không gọi biểu ca nữa.
Bên kia, Thạch Nhất nhanh chóng đi tới cổng chính của nhà họ Bạch rồi tiến lên gõ cửa. Người làm nhà họ Bạch mở cửa, nghe thấy Thạch Nhất muốn tìm công tử nhà bọn họ thì giễu cợt: “Ngươi á? Nhóc con biến đi, đừng làm loạn ở đây.”
“Ta thật sự tìm Bạch Liễu có việc, là việc rất quan trọng, nếu xảy ra chuyện, ngươi có chịu nổi trách nhiệm không?” Thạch Nhất nói.
Cậu bé rất biết giả vờ, nếu vẫn không thực hiện được thì chỉ đành nghĩ cách khác.
Người làm bị cậu bé dọa sợ, bọn họ phái một người đi thông báo cho Bạch Liễu. Chỉ chốc lát sau, người làm đen mặt quay lại.
“Đuổi nó ra ngoài, công tử không biết gì hết.”
Một đám người làm xông lên, Thạch Nhất thấy thế lập tức nhấc chân chạy. Đám người làm vẫn đang hùng hùng hổ hổ ở phía sau, cậu bé sợ tới mức càng chạy càng nhanh, chạy thẳng đến chỗ đông người.
Cậu bé hết sức, không chạy nổi nữa phải dừng lại, thở hổn hển.
Làm sao bây giờ? Không gặp được Bạch Liễu, còn chưa nói được câu nào. Trèo tường? Đi cửa sau? Cậu bé nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng quyết định đứng canh ở gần nhà họ Bạch, chờ Bạch Liễu ra ngoài.
Thạch Nhất chậm rãi quay về, đi đến góc chéo đối diện nhà họ Bạch. Vị trí này vừa có thể nhìn thấy người nhà họ Bạch đi ra ngoài, vừa không dễ bị phát hiện.
Cậu bé ngồi xổm trong góc, nhìn chằm chằm cổng chính nhà họ Bạch, chờ Bạch Liễu đi ra. Nhưng cậu bé chờ mãi, chờ mãi đến khi trời tối, cũng không thấy Bạch Liễu ra ngoài. Cậu bé đứng dậy đi về, sáng mai lại chờ tiếp.
Lúc mọi người ngủ say, bầu trời đen kịt đã thay đổi một bộ quần áo, chuyển sang mờ mờ, như ẩn như hiện từ lúc nào chẳng hay.
Thạch Nhất vừa ngáp vừa đi trên đường phố không có một bóng người. Cậu bé tiếp tục ngồi xổm ở vị trí lúc trước, nhìn cửa nhà họ Bạch. Nhìn một lúc, mắt cậu bé từ từ khép lại, đầu không trụ được phải gục xuống. Cái gục đầu làm cậu bé lập tức tỉnh táo, cậu bé dụi mắt, véo thịt trên đùi một cái, đôi mắt đang mơ màng ngay lập tức sáng lên, đã hết buồn ngủ.
Trời đã sáng, ánh mặt trời ló rạng, chiếu sáng bầu trời đầy sương mù, mọi thứ mờ mờ ảo ảo đều trở nên rõ ràng.
Thạch Nhất hoạt động tay chân, ngồi xổm một canh giờ, chân đã tê cứng. Cậu bé nhăn nhó vẫy tay, đá chân.
Cửa nhà họ Bạch mở ra, một nam tử trẻ tuổi đi từ bên trong ra, trông có vẻ nho nhã lịch sự, cho người ta cảm giác rất dễ gần.
Thạch Nhất quay đầu nhìn thấy cảnh này, cậu bé vội vàng chạy chậm theo sau. Thấy Bạch Liễu chuẩn bị lên xe ngựa, cậu bé bất chấp tất cả, lập tức nhặt hòn đá dưới đất ném về phía đó.
“Khoan đã, Bạch công tử.”
Hòn đá vừa hay rơi trúng đầu người đánh xe, người đánh xe xoa đầu hùng hổ: “Con nhà ai ném đá lung tung thế hả? Công tử cẩn thận một chút, ngài mau vào xe ngựa đi, đừng để bị ném trúng.”
Vừa nói hắn vừa xoay người nhìn, con nhà ai mà hư thế chứ? Thế nào hắn cũng phải đánh cho một trận nhớ đời.
Lúc này, Thạch Nhất chạy vội tới, cậu bé hô to: “Bạch công tử, ta có chuyện rất quan trọng muốn nói với ngài, chuyện liên quan đến ngài và nhà họ Bạch.”
Người đánh xe nhìn Thạch Nhất gầy tong teo, trong mắt mang theo vẻ khó chịu: “Chính là cháu ném đá hả? Người lớn nhà cháu không dạy ngươi phép tắcà?”
“Cháu xin lỗi, tình thế cấp bách nên cháu mới phải ném đá. Cháu rất xin lỗi.” Thạch Nhất vội vàng xin lỗi, lại ngửa cổ gào to về phía xe ngựa: “Bạch công tử, nếu ngài không nghe, ta tin ngài nhất định sẽ hối hận.”
Cậu bé nhảy trái nhảy phải trước xe ngựa, định đến gần xe ngựa, nhưng người đánh xe không cho cậu bé cơ hội, cứ ngăn trái chặn phải, còn muốn đẩy cậu bé ra.
“Cút đi, đây không phải chỗ cháu nên tới. Ta không để bụng chuyện cháu ném đá vào đầu ta, mau rời khỏi đây.” Hắn rất lo thằng nhóc này sẽ chọc tức công tử.
“Cho nó đi lên.” Trong xe ngựa vang lên một âm thanh ôn hòa.
Thạch Nhất lập tức chui qua nách người đánh xe rồi bò lên xe ngựa nhanh như chớp. Cậu bé nhìn người đang ngồi ngay ngắn trong xe ngựa, không vòng vo mà nói thẳng:
“Bạch công tử, Bạch lão gia có một đứa con riêng ở bên ngoài tên là Bạch Dương, hắn ta lớn hơn ngài một tháng. Hai ngày sau hắn ta sẽ bàn cáchvào nhà họ Bạch với người khác ở quán rượu Nghênh Mãn Khách. Nếu ngài không tin, có thể tự đi điều tra.”
Bạch Liễu nhếch mắt, thờ ơ nói: “Ai bảo ngươi tới đây? Có mục đích gì?”
“Chuyện này không quan trọng, quan trọng là một khi Bạch Dương vào nhà họ Bạch, nhà họ Bạch sẽ không phải của một mình ngài nữa. Bạch lão gia rất coi trọng hắn ta, thỉnh thoảng sẽ đi thăm hắn ta.” Thạch Nhất nói.
“Ngươi còn biết cái gì thì nói hết ra.”
“Ta đã nói hết những gì ta biết cho ngài rồi. Bạch Dương có thể vào nhà họ Bạch hay không, nhà họ Bạch có phải của một mình ngài không, chỉ phụ thuộc vào một suy nghĩ của ngài thôi.”
Ánh mắt Bạch Liễu vừa bình tĩnh vừa sắc bén, Thạch Nhất cố đè sự sợ hãi xuống. Sau khi nói xong, cậu bé xuống xe ngựa rồi chuồn mất.
Bạch Liễu ngồi trong xe, cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì. Sau một lúc lâu, hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt trở nên nham hiểm, như biến thành một người khác.
“Đi thôi.”
Sau khi Thạch Nhất chạy ra thì đã trốn vào một góc quan sát tình hình trên xe ngựa. Mãi đến khi xe ngựa bắt đầu chạy, cậu bé theo sát phía sau xe. Tuy tỷ tỷ không bảo cậu bé theo dõi Bạch Liễu, nhưng cậu bé muốn nhìn xem Bạch Liễu sẽ làm gì. Nếu Bạch Liễu có thể thành công ngăn cản Bạch Dương, chắc chắn tỷ tỷ sẽ rất vui.
Nghĩ vậy, cậu bé không khỏi bước nhanh hơn. Mà không hề hay biết, người trên xe ngựa đã phát hiện ra cậu bé từ lâu, xe ngựa tăng tốc lập tức bỏ xa cậu bé.
Bạch Liễu đi thẳng đến cửa hàng của nhà họ Bạch. Hắn gọi vài người tới, nhỏ giọng căn dặn bên tai bọn họ. Chỉ chốc lát sau, mấy người kia lập tức đi ra ngoài rồi biến mất trên đường phố.
Tuy hắn không quá tinlý do của đứa bé kia, nhưng có thể tin những cái khác. Nhà họ Bạch nhất định phải là của hắn. Hy vọng mấy người kia đừng làm hắn thất vọng.
Hắn quay đầu, vô tình nhìn thấy cây dương liễu trước cửa, dương liễu, Bạch Dương, Bạch Liễu? Nếu là thật thì cha hắn quá giỏi, thật khiến người ta ghê tởm.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.