Ba ngày sau, Vân Lạc đi tới quán rượu Nghênh Mãn Khách từ sớm. Nàng đã hỏi thăm phòng riêng mà Chung Hoài đặt từ trước, cũng đặt một gian bên cạnh phòng của y.
Nàng đã xem thử phòng riêng, cách âm không tốt, phòng bên cạnh nói gì cũng có thể nghe loáng thoáng.
Rất nhanh đã đến thời gian ăn cơm trưa, Chung Hoài đi vào phòng riêng mà y đã đặt, gọi một ấm trà rồi lặng lẽ chờ Bạch Dương đến.
“Chung công tử tới sớm thế, sao không gọi người mang đồ ăn lên?” Bạch Dương tùy tiện đi vào phòng riêng, nhìn trên bàn trống không thì mở miệng nói.
“Chờ ngươi đến rồi gọi, để nguội ăn không ngon.” Chung Hoài nói.
Y nhìn Bạch Dương ngày nào cũng chỉ nghĩ đến ăn thì hơi hối hận về quyết định của mình. Vốn dĩ y không định đặt bàn ở chỗ này, chưa nói đến đông người, mà phòng riêng còn không cách âm tốt, nhưng Bạch Dương cứ nhất định phải hẹn ở đây.
“Tiểu nhị, gọi món ăn.” Bạch Dương hô lớn.
“Đến đây, khách quan muốn gọi gì ạ?”
“Mang hết mấy món đắt nhất ở chỗ các ngươi lên đây, mỗi món một phần. Hôm nay Chung công tử trả tiền.” Bạch Dương nói sang sảng cứ như thể người trả tiền chính là hắn ta.
Hắn ta khách sáo hỏi: “Chung công tử, có muốn gọi thêm gì không?”
“Không cần, ngươi xem rồi gọi là được.”
“Vậy cho thêm hai bình rượu và một đĩa điểm tâm.” Bạch Dương nói.
Sau khi nói xong, hắn ta đặt mông ngồi phịch xuống ghế. Hắn ta bốc một nắm hạt dưa trên bàn, vừa cắn vừa nhổ vỏ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-hoa-nho-tren-dau-bieu-ca/1867326/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.