Đến ngày hẹn, Vân Lạc bỏ mấy chục lượng bạc vào túi tiền rồi đi đến quán trà Nhất Trì.
Nàng ngồi trong xe ngựa, nghĩ đến việc sắp biết được hành động gần đây của Chung Hoài thì lập tức vui vẻ. Nàng vén rèm lên, cảm thấy đường phố náo nhiệt này cũng làm người ta thích thú.
Đột nhiên, tầm mắt nàng rơi lên một bóng lưng, bóng lưng kia - rất giống Chung Hoài. Nàng nheo mắt, trực giác mách bảo nàng đi theo y.
“Dừng xe.” Sau khi xe ngựa dừng hẳn, Vân Lạc vội vàng nhảy xuống rồi đuổi theo bóng dáng cách đó không xa.
Bóng dáng đó nhanh như tia chớp rẽ vào một ngõ nhỏ. Trong con ngõ nhỏ có rất nhiều ngã rẽ.
Vân Lạc nhíu mày, kéo làn váy hơi vướng víu, nàng chạy bước nhỏ lên trước, nhất định phải đuổi kịp, không thể để mất dấu được.
Nàng chạy nhanh đến ngã rẽ, bóng đen rẽ sang phải. Nàng theo sát phía sau, bước chân không dám thả lỏng một giây phút nào. Nàng rẽ vào ngõ nhỏ bên phải theo bóng đen, đường đi trong ngõ càng lúc càng hẹp, tiếng rao hàng ồn ào náo nhiệt cũng dần biến mất.
Bóng đen đột nhiên dừng lại rồi quay người nhìn một cái, nhưng không có gì. Y nhìn xung quanh, im ắng, không có người, y mới tiếp tục đi lên trước.
Lúc này, Vân Lạc đang trốn ở chỗ rẽ phía sau bức tường, nàng đè lên trái tim sắp nhảy ra ngoài lồng ngực, vừa hít vào vừa thở ra dồn dập. Trên mặt nàng vẫn còn vẻ hoảng sợ vì suýt bị phát hiện.
Sau khi nghe thấy tiếng bước chân đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-hoa-nho-tren-dau-bieu-ca/1867331/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.