“Cô nương, cuối cùng người đã về. Hôm nay chơi có vui không ạ?” Song Diệp nói.
Vân Lạc xoa bả vai và cánh tay của mình, ngáp một cái: “Chơi vui lắm, nhưng hơi mệt.”
Sau khi nói xong, Vân Lạc mệt mỏi đi vào phòng. Song Diệp, Đan Diệp rất biết ý đóng cửa lại, đứng canh ở ngoài phòng.
Vừa vào cửa, Vân Lạc lập tức phấn chấn. Nàng nhanh chóng đóng cửa sổ lại, móc tờ giấy nhỏ trong ống tay áo rồi mở ra xem, bên trên viết: Mười lượng bạc, ba ngày sau.
Mười lượng bạc đủ để một người nông dân bình thường ăn uống trong một năm, không ngờ một tin tức tốn hẳn mười lượng. Cũng may số tiền tiêu vặt mà cô họ cho nàng cùng với tiền cha mẹ cho mấy năm nay, cộng thêm một vài thứ linh tinh cũng được hơn hai trăm lượng bạc.
Nếu có thể hỏi thăm được tin tức có ích thì mười lượng bạc này cũng đáng giá.
“Nhị công tử, cô nương đang nghỉ ngơi ở trong phòng ạ.”
Tiếng trả lời của Song Diệp truyền đến tai Vân Lạc. Nàng cất tờ giấy rồi ra mở cửa phòng.
“Biểu ca.”
Vân Lạc vừa ngẩng đầu đã thấy Chung Tịch, nhưng thứ làm nàng chú ý chính là bông hoa nhỏ màu đỏ trên đầu Chung Tịch.
Lần trước đã nhìn thấy trên đầu biểu ca như có bông hoa, nàng cứ tưởng là ảo giác của mình. Không ngờ lại có thật.
Da đầu Chung Tịch ngứa râm ran. Hắn cảm thấy hình như người trước mặt cứ nhìn chằm chằm vào… đỉnh đầu hắn? Còn cảm nhận được có một sự hứng thú đang tăng dần.
Hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn lên trên, nhưng chẳng có gì cả.
“Biểu muội? Muội đang nhìn gì thế?”
Dòng suy nghĩ của Vân Lạc bị kéo về, nàng nói: “Không… Không nhìn gì hết.”
“Trên đầu ta có cái gì sao?” Chung Tịch giơ tay sờ đầu mình.
Trong đầu Vân Lạc có một suy nghĩ to gan. Nếu nàng đã tò mò, chi bằng cứ đến gần và nhìn thật kỹ?
Một âm thanh khác vang lên, nam nữ thụ thụ bất thân, sao có thể tiếp xúc quá gần với biểu ca?
Hai âm thanh đang đánh nhau trong đầu.
Trên đầu biểu ca đột nhiên có thêm một bông hoa nhỏ màu đỏ, ai biết nó có ảnh hưởng đến sức khỏe của biểu ca không. Ta chỉ đang giúp biểu ca thôi, sai chỗ nào chứ?
Biểu ca khỏe mạnh, sao mà có ảnh hưởng gì được? Nam nữ thụ thụ bất thân, sao có thể sờ linh tinh?
Nếu bông hoa màu đỏ này có tác dụng rất lớn thì sao? Mạnh dạn suy nghĩ đi, biết đâu nó có thể cứu mạng biểu ca? Nếu không nhìn kỹ và tìm hiểu về nó, thì sao biết được bí mật của bông hoa?
Nam nữ thụ thụ bất thân, khuyên ngươi không nên làm như vậy.
“Muội không sao chứ? Nghe Chung Ca nói hôm nay hai muội đánh nhau với người ta, hay là mời đại phu đến khám nhé?”
Vân Lạc lại bị âm thanh kéo về.
Giỏi lắm, mất tập trung ở trước mặt biểu ca tận hai lần, còn bị nghi ngờ mắc bệnh.
“Muội không sao, muội chỉ hơi mất tập trung thôi.” Ánh mắt Vân Lạc lại rơi lên bông hoa nhỏ màu đỏ lần nữa, nàng nuốt nước bọt: “Biểu ca, hình như trên đầu huynh có con sâu, để muội phủi nó xuống giúp huynh.”
Nàng chớp mắt, tiếp tục nhìn chằm chằm bông hoa nhỏ màu đỏ trên đầu biểu ca. Nếu biểu ca để nàng giúp thì nàng sẽ mượn cớ “phủi con sâu” để nhìn kỹ bông hoa. Còn nếu huynh ấy không cho thì thôi.
Vóc dáng cao lớn trước mắt lập tức lùn đi, bốn mắt nhìn nhau, bông hoa nhỏ màu đỏ giống như bị phóng đại, chiếu thẳng vào tầm mắt nàng.
Đầu biểu ca giống như chậu hoa, bông hoa nhỏ như mọc ra từ trong đất, lá cây xanh mướt, cánh hoa đỏ rực, tràn đầy sức sống.
Cái đầu trước mặt nghiêng nghiêng một cách quan tâm, như thể lo nàng phủi sâu sẽ mệt. Vân Lạc không khỏi mỉm cười, giả vờ giơ tay vỗ nhẹ lên bông hoa.
Nhưng nàng không vỗ vào được bông hoa, tay nàng xuyên qua bông hoa đỏ, giống như vỗ vào không khí.
Nàng không hiểu ra sao, rõ ràng nàng có thể nhìn thấy bông hoa, nhưng tại sao lại không chạm vào được? Biểu ca có biết trên đầu mình có bông hoa không? Bông hoa nhỏ màu đỏ này có ý nghĩa gì?
Lúc này trong tâm trí nàng đều là bông hoa nhỏ, nàng phủi qua loa trên đầu biểu ca, xem như phủi con sâu đi.
“Xong rồi.”
Chung Tịch còn chưa kịp đứng thẳng, một tiếng thét chói tai đã truyền đến.
“Á! Hai người đang làm gì thế?”
Hắn đứng thẳng, quay đầu lại, nhìn thấy ngay muội muội nhà mình đang trợn tròn mắt, miệng hơi nhếch lên, nhìn bọn họ với vẻ mặt không thể tin nổi, như thể hai người đã làm chuyện không nên làm.
“La hét cái gì hả? Không ra thể thống gì hết.”
Chung Ca hơi xấu hổ, đồng thời lại hơi bất mãn với Vân Lạc: “Ca ca, hai người đã ôm nhau mà còn không cho muội la hét? Không phải biểu tỷ muốn trở thành tẩu tẩu của muội đấy chứ?”
“Câm miệng, chuyện không như những gì muội nói.”
“Không thể nào, ca ca, huynh lại còn không muốn chịu trách nhiệm hả? Huynh muốn làm tên đàn ông bội tình bạc nghĩa sao?” Chung Ca tin vào những gì mình nhìn thấy, chỉ là không ngờ ca ca của nàng ấy lại không thừa nhận.
“Chung Ca, tiền tiêu tháng sau của muội không có nữa đâu.”
“Cái gì? Ca ca, ca ca ruột của muội, huynh không thể vừa làm kẻ bạc tình còn vừa muốn lấy tiền tiêu hàng tháng của muội.” Mặt Chung Ca như sắp khóc đến nơi.
Chung Tịch không thèm để ý đến nàng ấy, hắn móc lọ thuốc mỡ từ trong ngực ra rồi đưa vào tay Vân Lạc: “Trên mu bàn tay muội bị thương, bôi thuốc mỡ này hàng ngày sẽ không để lại sẹo. Còn về chuyện làm ăn, muội không cần lo lắng, sẽ không có việc gì đâu.”
Nếu không phải mẹ hắn cứ lải nhải bên tai hắn mãi thì hắn sẽ không đến đây. Còn bị người ta mắng là kẻ phụ bạc, đã tốn công vô ích hàng tháng cho bạc suốt mấy năm nay rồi.
Sau khi Chung Tịch đi, Chung Ca u oán nhìn Vân Lạc, lại nghĩ đến tiền tiêu hàng tháng thì càng đau lòng hơn.
“Biểu tỷ, quả nhiên tỷ muốn làm tẩu tẩu của ta.”
“Cái gì? Muội nói cái gì?” Vân Lạc không hiểu tại sao Chung Ca phải nói như vậy, nàng ấy nhìn thấy ở đâu vậy? Sao chính nàng còn không biết?
“Tỷ đã ôm ca ca ta, có phải ca ca ta không muốn chịu trách nhiệm đúng không? Ta biết ngay huynh ấy…”
“Dừng lại.” Vân Lạc không hiểu ra sao: “Bọn ta ôm nhau lúc nào? Sao ta không biết?”
“Vừa nãy đấy, ta tận mắt nhìn thấy hai người… ôm nhau. Tỷ không cần che giấu cho ca ca ta. Tuy ta không muốn biểu tỷ trở thành tẩu tẩu, nhưng huynh ấy đã làm chuyện sai trái, ta sẽ nói cho mẹ ta biết để huynh ấy chịu trách nhiệm với tỷ.”
Nghe Chung Ca nói càng lúc càng quá đà, Vân Lạc cau mày đến mức có thể kẹp chết một con muỗi: “Có lẽ những gì muội nhìn thấy đều là giả, trên đầu biểu ca có con sâu, ta chỉ phủi nó xuống giúp huynh ấy thôi. Ta sẽ không trở thành tẩu tẩu của muội đâu, yên tâm đi.”
“Thật hả?”
“Lừa muội là con chó.” Vân Lạc mở lọ thuốc mỡ ra ngửi, mát lạnh thoải mái.
Ở cách đó không xa, một bóng người đứng tại chỗ, lúc nghe thấy Vân Lạc nói “ta sẽ không trở thành tẩu tẩu của muội”, ánh mắt hắn rơi vào lọ thuốc mỡ, chỉ chốc lát sau, hắn lại xoay người rời đi. Hai người ở trong sân đều không phát hiện.
Chung Tịch quay lại định dẫn Chung Ca đi, không ngờ lại nghe được cuộc nói chuyện của hai nàng. Nếu đã giải thích rõ ràng thì coi như xong chuyện.
“Ca ca ta còn mang thuốc mỡ cho tỷ hả?” Chung Ca vẫn giữ thái độ nghi ngờ.
“Có phải muội nói cho cô họ biết chuyện hôm nay chúng ta đánh nhau không?” Vân Lạc đóng nắp lọ thuốc mỡ lại.
“Sao tỷ biết?”
“Đây này.” Vân Lạc giơ lọ thuốc mỡ trong tay lên. Biểu ca bận rộn bao việc, sao có thể biết cả mấy chuyện nhỏ nhặt như này, lại còn an ủi nàng về chuyện làm ăn? Chắc chắn là cô họ nói với huynh ấy.
Chung Ca hiểu ra. Nghĩ ngợi linh tinh cả nửa ngày, thì ra chuyện là như vậy, thế mà nàng ấy còn làm loạn lên. Mặt nàng ấy lập tức nóng bừng bừng như ở trong nồi hấp.
“Muội đến có việc gì thế?”
“Ôi suýt nữa thì quên mất, ngày mai cha và đại ca về, mẹ nói mọi người cùng ăn bữa cơm đoàn viên.” Chung Ca chán nản vỗ đầu một cái.
“Ừm.”
“Biểu tỷ, tỷ thật sự không muốn làm tẩu tẩu của ta hả?” Chung Ca lại tiếp tục đặt câu hỏi. Nàng ấy đột nhiên cảm thấy biểu tỷ trở thành tẩu tẩu cũng không phải việc gì xấu.
“Thật mà, chính xác một trăm phần trăm luôn, còn thật hơn cả vàng thật bạc trắng.” Nàng còn muốn sống, làm tẩu tẩu cái gì?
Ngày hôm sau, Vân Lạc vội vàng chạy đến tham gia bữa tiệc gia đình.
Mọi người ngồi quanh bàn tròn, nàng nhìn quanh một vòng, phát hiện mọi người ngồi khá tùy ý. Bên tay trái của chú họ là cô họ, bên tay phải ông là Chung Hoài. Bên tay phải Chung Hoài là biểu ca, tiếp đến là Chung Ca. Bên còn lại của cô họ là Hạ di nương và một bé gái, chắc là biểu muội Chung Thanh của nàng.
Vì không đông người nên mọi người ngồi tương đối thoải mái, nàng đi vào ngồi giữa Chung Ca và Chung Thanh.
Mọi người vừa nói vừa cười, chú họ kể về những chuyện xảy ra trong chuyến xuôi Nam lần này của bọn họ, Chung Hoài thỉnh thoảng đáp một câu. Nhìn khung cảnh có vẻ rất ấm áp, cha hiền con thảo, huynh đệ kính trọng nhau.
Ai có thể ngờ rằng ba tháng sau, ngôi nhà ấm cúng này sẽ xảy ra những thay đổi to lớn.
“Hoài Nhi, những ngày qua con theo ta xuôi Nam vất vả. Đợt này con cứ nghỉ ngơi cho khỏe, không phải lo chuyện làm ăn, có đệ đệ con gánh vác rồi.”
Vân Lạc nhìn về phía Chung Hoài theo bản năng. Trên miệng y vẫn mỉm cười, vẻ mặt cũng không thay đổi gì. “Vâng ạ.”
Chỉ có điều ngón tay đang cầm chén rượu của y trắng bệch, rượu trong chén sóng sánh, vãi một ít ra ngoài.
Nàng lại nhìn chú họ, sau khi ông nói xong thì uống rượu và gắp thức ăn hết sức tự nhiên, dáng vẻ vui mừng tự đắc kia như đang nói, thức ăn hôm nay rất ngon, mọi người ăn nhiều một chút.
Trên bàn cơm, mọi người nói cười vui vẻ, vẫn là khung cảnh ấm áp lúc trước, nhưng Vân Lạc lại cảm thấy có một cơn sóng ngầm, hơn nữa cơn sóng ngầm này có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.
Tại sao chú họ lại muốn để Chung Hoài nghỉ ngơi, chẳng lẽ ông đã đoán được ý đồ của Chung Hoài? Mà Chung Hoài bắt đầu có hành động từ lúc nào? Y đã có hành động từ trước lúc này sao? Hay là sau lần này? Biểu ca có biết những chuyện này không?
“Tỷ ngơ ngác gì thế? Thức ăn gắp cho tỷ sắp tràn ra cả bát kìa, mau ăn đi.” Chung Ca huých khuỷu tay, nói nhỏ.
Vân Lạc cúi đầu, thức ăn chất cao như núi. Nàng không nói gì chỉ liếc mắt nhìn Chung Ca một cái, sau đó vùi đầu ăn cơm.
Ăn xong, Vân Lạc xoa bụng thong thả đi dạo.
“Muội đúng là biểu muội tốt của ta, lần sau không cần tốt như vậy nữa.”
“Hi hi, ai bảo mới gắp một tí đã đầy ú ụ rồi? Lần sau muội nhất định sẽ gắp ít hơn.” Chung Ca liếc mắt nhìn cái bụng tròn vo ở bên cạnh, cảm thấy hơi ngại.
“Muội nói hôm nay là bữa cơm gia đình mà, sao ta không nhìn thấy Từ di…” nương?
“Nói bé thôi, bà ta xấu xa lắm. Bà ta không chỉ trộm bí mật của cha ta mà còn muốn hại mẹ ta. Cũng may mẹ đã nhìn thấu thủ đoạn của bà ta, nếu không nhà họ Chung đã lụn bại từ lâu rồi.” Nói đến Từ di nương, Chung Ca lập tức thấy tức giận và bất bình, thế nên nàng ấy không thích đại ca mình lắm. Cho dù đại ca của nàng ấy cũng là một trong những người bị hại.
Lúc Chung Hoài còn rất nhỏ, y suýt nữa đã bị mẹ ruột bóp chết. Nếu không phải Chung phu nhân đi ngang qua nhìn thấy rồi cứu người thì lúc này đã không có Chung Hoài.
“Đó không phải là con ruột của bà ta sao?”
“Nhưng đó không phải là đứa con mà bà ta thích. Không phải đứa bé của bà ta với người trong lòng. Không ngờ lý do khiến bà ta đi theo cha ta là để ăn trộm bí mật của cha cho người tình của bà ta. Để người tình không chán ghét mình, thậm chí bà ta còn muốn giết cả con ruột. Đúng là vừa độc ác vừa ngu xuẩn.” Trong mắt Chung Ca tràn đầy vẻ chán ghét. Nàng ấy biết được những chuyện này là do mẹ nàng ấy kể lại, để đề phòng nàng ấy làm ra chuyện ngu xuẩn vì đàn ông.
“Thế biểu ca Chung Hoài có biết không?”
“Ai mà biết được? Không biết tại sao mà ta không thích huynh ấy lắm.” Chung Ca bĩu môi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.