Song Diệp lo lắng nhìn Vân Lạc đang ngồi bên cửa sổ, từ sau khi phu nhân đi, cô nương cứ ngồi bên cửa sổ. Bây giờ đã qua vài canh giờ, cô nương cũng không có dấu hiệu muốn di chuyển.
“Cô nương? Cô nương!” Song Diệp đến gần, gọi Vân Lạc.
Vân Lạc hồi phục tinh thần từ trong dòng suy nghĩ của mình: “Sao thế?”
“Cô nương, đêm đã khuya, đừng để hơi lạnh vào người, nô tỳ đóng cửa sổ lại nhé? Người còn chưa ăn cơm tối đâu, để nô tỳ mang thức ăn lên.” Song Diệp giơ tay đóng cửa sổ, lấy một cái áo choàng trong tủ quần áo khoác thêm lên người cô nương xong mới đi ra ngoài.
Ăn tối xong, Vân Lạc ngồi trước bàn, trải giấy Tuyên Thành ra. Nàng định lên kế hoạch kỹ càngxem phải làm thế nào mới có thể thay đổi được số phận của mình và người nhà?
Nàng vừa suy nghĩ, vừa vẽ một sơ đồ trên tờ giấy. Nàng chết, nguyên nhân chính là từ Bạch Dương, mà Chung Hoài là đồng phạm. Vì cái chết của nàng, cha mẹ mới phải chịu kết cục thê thảm.
Vậy nên nàng không thể chết được! Bạch Dương và Chung Hoài không thể hợp tác! Bạch Dương không thể vào nhà họ Bạch!
Nhà họ Chung rơi vào tay Chung Hoài, vậy chứng tỏ cô họ và biểu ca rất có thể đã bị mưu sát giống mình. Cho dù không bị mưu sát, có lẽ tình hình của bọn họ cũng rất đáng lo ngại.
Chỉ cần bảo vệ được tính mạng của cô họ và biểu ca, đồng thời để biểu ca đề phòng Chung Hoài là biểu ca có thể chống lại Chung Hoài. Như vậy Chung Hoài sẽ không thể tiếp nhận và quản lý nhà họ Chung!
Nàng khoanh tròn tên của Chung Hoài và Bạch Dương, như để trút giận. Nàng vẽ dấu gạch chéo thật to lên tên hai người họ, vết mực lan ra thành hai vòng tròn đen xì.
Đến khi không thấy tên hai kẻ đó, nàng mới nở nụ cười. Hy vọng sau này sẽ không phải gặp bọn họ, tốt nhất là biến mất luôn.
Sau khi suy nghĩ cẩn thận, nàng cầm tờ giấy Tuyên Thành lên, đi đến trước đèn dầu, ngọn lửa lập tức cắn nuốt tờ giấy, những cái tên trên giấy cũng dần biến mất, như chưa xảy ra chuyện gì.
Ngày hôm sau, ở vườn Triều Dương.
“Cô họ ơi, cháu tới thăm cô họ ạ.”
“Lạc Lạc tới rồi à, cháu thấy đỡ hơn chưa? Nếu không cô họ lại tìm đại phu đến khám cho cháu nhé?” Chung phu nhân rất vui vì Vân Lạc đến đây, đồng thời cũng hơi lo lắng về sức khỏe của nàng.
Vân Lạc lắc đầu: “Cháu khỏe rồi ạ, không cần mời đại phu. Cảm ơn cô họ đã quan tâm.”
“Đều là người một nhà, cháu khỏe là tốt rồi. Chỉ có cháu là có lòng, còn biểu muội của cháu ngoài những lúc không có tiền tiêu mới đến đây thì không thấy mặt mũi đâu hết. Để hôm nào bảo biểu muội cháu dẫn cháu ra ngoài chơi, con bé đichơi giỏi lắm.”
“Vậy cháu cảm ơn cô họ và biểu muội.” Vân Lạc nói: “Cô họ kể cho cháu nghe về mọi người trong nhà họ Chung đi ạ, cháu đến đây mấy tháng rồi nhưng vẫn chưa biết rõ lắm.”
“Ở nhà họ Chung, ngoài ta ra thì chú của cháu còn hai tiểu thiếp nữa, một người là Từ di nương, một người là Hạ di nương. Từ di nương sinh ra Chung Hoài, cũng coi như biểu ca của cháu. Hạ di nương sinh ra Chung Thanh, là biểu muội của cháu.” Chung phu nhân chậm rãi nói, sắc mặt bình tĩnh.
“Ngày nào hai vị biểu ca cũng rất bận ạ? Hình như cháu rất ít khi nhìn thấy bọn họ.” Vân Lạc cúi đầu lấy đồ điểm tâm.
Chung phu nhân đẩy khay điểm tâm đến trước mặt Vân Lạc.
“Bận chứ, dạo này biểu ca Chung Hoài của cháu đi theo chú ra ngoài tìm đối tác, còn biểu ca Chung Tịch thì quản lý công việc kinh doanh trong nhà. Ta không hiểu chuyện làm ăn buôn bán, thấy bọn họ bận rộn cũng không giúp được gì.” Chung phu nhân vừa nói vừa không khỏi thở dài. Đàn ông nhà mình đã đi ra ngoài nửa tháng, không biết khi nào mới về.
Vân Lạc gật đầu, mím môi, nói: “Thế việc làm ăn của nhà họ Chung ở trong huyện như nào ạ? Giữa biểu ca Chung Tịch và biểu ca Chung Hoài, ai kinh doanh giỏi hơn? Nếu bị người ta bắt tay với nhau để chèn ép, bọn họ có thể đối phó được không?”
“Sao cháu lại hỏi như vậy? Có phải cháu đã gặp chuyện gì không Lạc Lạc?” Chung phu nhân hơi ngạc nhiên, bà ấy nhìn Vân Lạc đầy lo lắng.
“Hôm qua lúc đi chơi ở hồ, cháu đã làm mất lòng cô nương nhà họ Vương, nhà họ Bạch và nhà họ Trần…” Vân Lạc kể lại chuyện xảy ra ở trên thuyền vào ngày hôm qua: “Cô họ ơi, thế nên biểu ca Chung Tịch và biểu ca Chung Hoài làm ăn buôn bán giỏi không ạ? Cháu sợ bản thân làm ảnh hưởng đến bọn họ, sớm biết vậy cháu đã…”
Nàng còn chưa nói xong, đã bị Chung phu nhân ngắt lời.
“Cháu nói linh tinh gì thế, cháu làm rất đúng. Nếu có người bắt nạt ta, ta sẽ lập tức đáp trả, không gây chuyện nhưng cũng không thể sợ phiền phức. Còn về chuyện làm ăn, cháu cũng không cần lo lắng, đã có chú và hai biểu ca của cháu rồi. Biểu ca Chung Tịch của cháu…”
“Mẹ ơi! Xem con mang món đồ tốt gì cho mẹ nè?” Chung Ca tung tăng nhảy nhót, cầm một cái hộp gỗ trong tay.
Lòng Vân Lạc trĩu xuống, đã sắp nói đến hai biểu ca, tại sao lại bị cắt ngang chứ?
“Đây ạ, mẹ nhìn đi, con mua cho mẹ chiếc vòng tay ngọc Dương Chi Hòa Điền mà mẹ thích nhất đấy. Mẹ có thích không?” Chung Ca mở hộp gỗ ra như dâng vật quý, vòng tay nằm im trong hộp, sáng lấp lánh trong suốt.
Chung phu nhân cười phấn khởi: “Con bé lanh lợi này, tìm đâu ra chiếc vòng tay tốt như thế? Có phải lại tìm ca ca con giúp mới mua được không?”
“Hi hi, bị mẹ phát hiện rồi, con bỏ công sức còn ca ca bỏ tiền, vừa hay mà. Mẹ nói xem chiếc vòng tay này có đẹp không, mẹ có thích không?” Chung Ca cười híp mắt đưa vòng ngọc cho Chung phu nhân.
Chung phu nhân nhận vòng ngọc, lấy ra đeo lên cổ tay, chiếc vòng ngọc càng phát sáng rực rỡ chói mắt dưới ánh mặt trời.
“Đẹp lắm, mẹ rất thích. Hai con có lòng rồi. Nói đi, có phải lại gây chuyện không? Sao đang yên đang lành lại mua vòng tay tặng mẹ hả?” Chung phu nhân nhìn vẻ mặt lấy lòng của Chung Ca, cốc vào đầu nàng ấy.
Vân Lạc lặng lẽ nhìn hai người tương tác, suy nghĩ xem liệu có thể nghe ngóng thêm được gì nữa không. Bây giờ Chung Hoài đã tiếp xúc với việc làm ăn của nhà họ Chung ở mức độ nào? Nếu biểu ca đối đầu với y, liệu có phần thắng không?
Sau khi Chung Ca nói chuyện với Chung phu nhân một lát, mới phát hiện Vân Lạc đang im lặng ở bên cạnh.
“Vân Lạc? Sao cô lại ở đây?”
“Con bé này, không có phép tắc gì hết, không biết gọi biểu tỷ à?” Chung phu nhân gõ đầu Chung Ca: “Còn không mau gọi đi.”
Dưới sự đàn áp của mẹ, Chung Ca bất đắc dĩ nói: “Biểu tỷ.”
“Ừ, biểu muội, ăn bánh không?” Vân Lạc đáp lời, đẩy khay điểm taam đến trước mặt Chung Ca.
Chung phu nhân cười nhìn về phía Vân Lạc. “Lạc Lạc, kệ con bé, con cứ ăn đi.”
“Mẹ, mẹ thiên vị, sao chỉ cho Vân… Biểu tỷ ăn, con cũng muốn ăn.” Chung Ca hừ hừ hai tiếng, đi lấy điểm tâm: “Mẹ ơi, vừa nãy mẹ đang nói chuyện gì với biểu tỷ thế? Con thấy hai người nói chuyện hăng say lắm.”
“Còn không phải vì biểu tỷ con đã tới mấy tháng nhưng vẫn chưa biết rõ trong nhà có những ai sao? Thế nên mẹ mới nói với con bé.” Chung phu nhân nói.
Chung Ca bĩu môi, phản đối: “Biểu tỷ đã tới lâu như vậy mà còn không biết tình hình nhà ta, đúng là không để tâm.”
“Con nói linh tinh gì thế? Con còn không biết xấu hổ mà nói biểu tỷ con. Con nhìn xem biểu tỷ con tới đây lâu như vậy, con cũng không dẫn con bé ra ngoài chơi, cả ngày chỉ biết ra ngoài vui vẻ một mình thôi.” Chung phu nhân vặn lại lời nàng ấy nói.
“Thôi thôi thôi, hôm nào con dẫn tỷ ấy đi chơi là được chứ gì?” Chung Ca lén trợn mắt lườm Vân Lạc một cái. Thật là đáng ghét, làm hại nàng ấy lại bị mẹ nói.
Vân Lạc cười một tiếng, nói: “Cô ơi, không trách biểu muội ạ. Tại cháu thỉnh thoảng lười ra ngoài chơi. Hay là người kể cho cháu nghe chuyện lúc nãy tiếp đi, cháu vẫn thấy hơi lo lắng.”
Chung phu nhân gật đầu: “Chung Hoài và Chung Tịch có chút thiên phú trên phương diện làm ăn, hai huynh đệ hỗ trợ nhau, giờ chuyện làm ăn càng ngày càng tốt.” Nhìn Vân Lạc nhíu chặt mày, bà lại nói: “Thật sự không cần quá lo lắng, có bọn họ lo liệu việc làm ăn rồi, chúng ta chỉ cần vui vẻ là được!”
Vân Lạc không ngờ rằng biểu ca và Chung Hoài cùng quản lý việc làm ăn buôn bán của nhà họ Chung, chuyện này hơi phiền phức.
“Thế chú đâu ạ? Chú còn trẻ như vậy mà đã giao tất cả công việc kinh doanh cho hai biểu ca sao?”
“Chú cháu cũng quản lý, nhưng bây giờ phụ trách ít việc hơn. Ông ấy muốn từ từ giao lại việc làm ăn cho hai huynh đệ nó để bản thân có thể nghỉ ngơi, ông ấy còn nói muốn dẫn ta đi chơi khắp nơi!” Chung phu nhân nói đến đoạn sau, khóe miệng không khống chế được mà cong lên, trên mặt ngập tràn niềm hạnh phúc.
Chung Ca nhìn Vân Lạc với vẻ kỳ lạ, thật sự không nhịn được phải nói:
“Biểu tỷ, sao tỷ cứ hỏi chuyện làm ăn suốt thế? Chẳng lẽ tỷ nhớ mong tài sản của nhà họ Chung?”
Nhớ mong tài sản? Hay là nhớ đến hai vị ca ca? Chẳng lẽ muốn làm tẩu tẩu của mình? Nghĩ vậy, Chung Ca không khỏi cau mày, nàng ấy không muốn biểu tỷ trở thành tẩu tẩu, cảm giác cứ là lạ.
Chung phu nhân ngượng ngùng nhìn Vân Lạc, nghiêm túc nói với Chung Ca: “Hôm nay con làm sao thế? Cứ nói linh tinh suốt thôi? Nếu còn nói bừa nữa, rất có khả năng ta sẽ đuổi con ra ngoài.”
“Con nói bừa chỗ nào chứ? Với lại nếu không nhớ mong tài sản của nhà họ Chung thì cứ liên tục hỏi về chuyện làm ăn làm gì? Mẹ, mẹ đã không hiểu chuyện làm ăn, tỷ ấy còn cứ hỏi đến cùng, theo con thấy, tỷ ấy muốn ra tay với hai ca ca, mơ mộng được làm tẩu tẩu của con.” Chung Ca nhìn Vân Lạc đầy đề phòng.
“Cô họ, ngại quá, là cháu suy nghĩ không chu đáo, đã làm cô họ khó xử ạ. Nếu cháu nhớ không lầm, có phải cháu còn một biểu muội đúng không?” Vân Lạc nói với vẻ áy náy, vội vàng chuyển chủ đề.
Xem ra hôm nay không nghe ngóng được gì, chỉ có thể đổi cách khác.
“Đúng rồi, cháu còn một biểu muội nữa, tên là Chung Thanh. Con bé mới tám tuổi, rất đáng yêu, là hạt dẻ cười trong nhà đấy.” Chung phu nhân tiếp lời.
Chung Ca ngồi trên ghế ăn bánh ngọt, mắt nhìn chằm chằm Vân Lạc, định tìm ra thứ gì đó từ trên người nàng.
“Biểu tỷ, sớm muộn gì tỷ cũng sẽ biết về mọi người trong nhà, bây giờ nói cũng vô ích. Để ta kể cho tỷ nghe về Mặc Ngọc Các ở huyện ta nhé…”
Ta đúng là người thông minh, ta rất thông thạo việc chuyển chủ đề. Nhất là nói về quần áo và trang sức, đó là thứ ta giỏi nhất. Chỉ cần không nói đến chuyện về mọi người trong nhà nữa là được, ta không muốn biểu tỷ trở thành tẩu tẩu đâu.
Vân Lạc im lặng nghe Chung Ca nói về quần áo và đồ trang sức đang thịnh hành ở huyện, thỉnh thoảng sẽ đáp một hai câu.
Phu nhân nhìn hai tỷ muội nói chuyện vui vẻ cũng yên lòng, thật sự lo lắng Ca Nhi lại nói mấy lời quá đáng.
Còn về những gì Ca Nhi vừa nói, nếu Lạc Lạc thật sự thành đôi với thằng nhóc thối nào thì bà sẽ rất vui, nhất là con trai bà, thật sự lo lắng sau này nó không cưới được vợ.
“Hay là thế này nhé, ngày mai ta sẽ dẫn tỷ đi dạo phố, dạo này Mặc Ngọc Các tung ra rất nhiều sản phẩm mới. Nhất là váy áo, từ kiểu dáng, hoa văn đến màu vải, nghe nói đều rất tốt.” Chung Ca nói đến quần áo thì không ngừng được, ước gì được đi dạo phố mua quần áo ngay bây giờ.
Vân Lạc gật đầu, vui vẻ nói: “Được thôi, ngày mai chúng ta cùng đi dạo phố. Nghe muội nói, ta cũng không nhịn được muốn đi dạo phố ngay bây giờ.”
Sau đó có thể ra ngoài nghe ngóng về Chung Hoài, ở nhà bị nghi ngờ, ở bên ngoài còn có thể bị nghi ngờ chắc?
Chung Ca nhìn sắc trời, không nhịn được nóng lòng muốn thử: “Hay là bây giờ chúng ta đi luôn? Ta thấy vẫn còn rất sớm.”
“Sắp ăn trưa tới nơi rồi, còn đi ra ngoài làm gì hả? Ngày mai rồi đi, ta chuẩn bị bạc cho hai đứa, thấy thích cái gì thì mua!” Chung phu nhân vội vàng đè Chung Ca ngồi xuống.
“Mẹ tốt quá, là con được hưởng ké của biểu tỷ!” Chung Ca trêu chọc mẹ mình, đồng thời trong lòng không khỏi cảm thấy hơi ghen tị khi nhìn thấy mẹ đối xử với biểu tỷ tốt như vậy.
“Là ta hưởng ké của biểu muội mới đúng. Cảm ơn biểu muội dẫn ta đi dạo phố, cảm ơn cô họ đã hỗ trợ bạc ạ.” Vân Lạc nghịch ngợm nháy mắt.
Ngày mai là thời cơ tốt, chỉ mong không xảy ra chuyện bất ngờ!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.