Vân Lạc đi theo ông Vân đến một tòa nhà, nhìn địa phương quen thuộc này, nàng không khỏi sợ hãi. Nàng đã chết ở đây, tất cả mọi người đều chỉ trỏ nàng, như thể nàng là đồ xấu xa không biết chừng mực.
Cha muốn làm gì? Không được đi! Không thể đi!
Vân Lạc hoang mang sợ hãi đi kéo ông Vân, nhưng bàn tay nàng lập tức xuyên qua người ông. Nàng cướp con dao chẻ củi trong tay ông, nhưng không thể chạm vào, nàng đứng chắn trước mặt ông Vân, muốn ngăn cản ông, nhưng vẫn không ngăn được, ông Vân đi xuyên qua người nàng. Nàng sợ hãi gọi to, nước mắt chảy ra không ngừng, đừng đi mà cha, sẽ mất mạng đấy. Cha về đi, mau về đi!
Dù Vân Lạc có điên cuồng như thế nào đi nữa thì ông Vân cũng không nghe thấy. Ông đá mạnh vào cánh cửa xập xệ, giơ cao con dao chẻ củi rồi cảnh giác đi vào bên trong.
Trong sân im ắng, không có thứ gì, mấy thùng nước đổ ngả nghiêng, lu nước cạn khô, trên sào trúc trống không, không có gì cả. Trong nhà cũng không có gì, không có hơi người, trên bàn phủ kín bụi, thì ra đã người đi nhà trống từ lâu.
Ông Vân trợn trừng hai mắt, trút giận bằng cách đá văng hết sào trúc và thùng nước trong sân, trên mặt ông mang theo vẻ buồn bực và phẫn nộ, tay nổi đầy gân xanh.
“Đáng chết! Chạy rồi ư? Để ta nhìn xem thằng nhãi nghèo hèn như ngươi có thể chạy đi đâu?”
Dám chạy à? Vậy phải bắt về, hắn nhất định phải chôn theo con gái ông, hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-hoa-nho-tren-dau-bieu-ca/1867335/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.