Bạch Liên giữ chặt Vương Ngọc Ngọc, nói xin lỗi: “Lạc Lạc, Thiên Thiên, Kiều Kiều, chắc Ngọc Ngọc tức quá mới có thể nói ra những lời đó. Nếu vừa rồi mọi người nói chuyện đàng hoàng, ta tin muội ấy nhất định sẽ không nói năng không lựa lời như vậy. Mọi người đều là bạn, nể mặt ta, có thể tha thứ cho Ngọc Ngọc không?”
Vương Ngọc Ngọc có phần không phục: “Liên tỷ tỷ, muội…” Thấy Bạch Liên mím môi, nàng ta không nói gì nữa, khó chịu trợn mắt lườm Chu Thiên và Vân Lạc.
Không biết Liên tỷ tỷ đang sợ cái gì, chỉ là mấy tiểu tiện nhân mà thôi.
Chu Thiên lườm coi thường: “Ai là bạn với các ngươi?”
Vân Lạc gật đầu tán thành: “Ta đã nhìn kỹ mặt Bạch tiểu thư.”
Nàng có vẻ muốn nói lại thôi, nhìn đến mức làm Bạch Liên hơi sợ: “Ta… Mặt ta làm sao thế?”
“Nhìn tới nhìn lui, ta luôn cảm thấy hình như mặt Bạch tiểu thư hơi to, à, không những to mà còn dày nữa.” Vân Lạc không nhanh không chậm trả lời.
Cho ngươi đứng ra hòa giải này, cho ngươi lén thọc gậy bánh xe này, mặt mũi ngươi đáng mấy đồng bạc lẻ chứ?
Bạch Liên vô thức sờ mặt, trong mắt hiện lên vẻ hoang mang. Khi nhìn thấy gương mặt đang nhịn cười của Chu Thiên, nàng ta mới hiểu ra, sắc mặt lập tức trở nên khó coi, mặt dài thượt, môi run rẩy, không thốt ra được chữ nào.
Vân! Lạc! Đáng chết!
Trần Âm nhìn khung cảnh lạnh đi trong nháy mắt thì mím chặt môi, miệng hơi mở ra, như muốn nói gì đó, nhưng sau khi nhìn Chu Thiên, miệng lại dần khép lại, chân mày càng nhíu chặt.
Tuy nàng ta muốn nói chuyện giúp Bạch Liên, nhưng nàng ta cũng không muốn đắc tội Chu Thiên, ít nhất những lời khó nghe kia không thể phát ra từ miệng nàng ta.
“Các ngươi không biết xấu hổ, ai mặt vừa to vừa dày hả? Liên tỷ tỷ là cô nương xinh đẹp và tài năng nhất huyện bọn ta. Ta thấy mắt các ngươi có vấn đề hết rồi. Ta không cần biết, các ngươi phải xin lỗi Liên tỷ tỷ!”
Vương Ngọc Ngọc ngửa cổ, thở hổn hển nhưng vẫn mang theo vẻ kiêu căng ngạo mạn, như thể người xinh đẹp và tài năng nhất trong miệng nàng ta chính là mình.
Bạch Liên hít sâu một hơi, kiềm chế cơn kích động muốn mắng chửi người, gượng cười rồi nghẹn ngào nói: “Không sao đâu Ngọc Ngọc, đừng vì ta mà xích mích với nhau. Ta không sao, thật mà!”
Sao có thể chứ? Tốt nhất các ngươi nên đánh nhau vì ta, tốt nhất là cào rách gương mặt xinh đẹp của Vân Lạc!!!
Chu Thiên không nhìn nổi kiểu đạo đức giả của cô gái này, rõ ràng rất muốn ra tay với các nàng, nhưng lại làm ra vẻ rộng lượng, chẳng khác gì tiểu thiếp của cha nàng, trước mặt một kiểu sau lưng một kiểu. Nàng khinh!
“Ngươi không sao thì phải nói cho rõ, chứ bày ra vẻ sắp khóc cho ai xem hả? Trong khoang thuyền không có mấy tên nam nhân chó má kia nên không nhìn thấy dáng vẻ ngươi bày ra đâu.” Chu Thiên bực bội nói, trên mặt mang theo vẻ chán ghét.
Chưa kể đến, dáng vẻ này thật sự rất giống mấy di nương và tiểu thiếp thích thổi gió bên gối, giả vờ yếu đuối nhu nhược của cha nàng ấy. Đúng là làm người ta ghét!
Bạch Liên tức đến mức khóe mắt đỏ lên, nước mắt trong hốc mắt lập tức chảy xuống.
“Đủ rồi, Chu Thiên, ngươi nhất định phải sỉ nhục ta như vậy sao? Ta đắc tội ngươi chỗ nào mà ngươi phải nói ta như vậy?”
Hôm nay có phải Chu Thiên bị điên rồi không, sao cứ cắn chặt nàng ta, không phải trong nhà có ông nội từng làm tướng quân thôi sao? Ra oai cái gì chứ? Bây giờ cũng chỉ là một lão già vô dụng mà thôi.
Chu Thiên lấy ấm trà rót cho Vân Lạc và Đoàn Kiều Kiều mỗi người một chén, tay nàng ấy kéo chén trà lên rồi lắc nhẹ.
“Sỉ nhục? Chẳng lẽ không phải ta đang ăn ngay nói thật sao?” Nói lâu như vậy, miệng cũng khô, nàng ấy uống một hơi hết chén trà.
Đoàn Kiều Kiều không nhịn được phải kéo Chu Thiên, tiến đến bên tai nàng ấy, nói nhỏ: “Thiên Thiên tỷ, chúng ta bớt nói mấy câu đi.”
Chu Thiên vỗ lên bàn tay đang run sợ của Đoàn Kiều Kiều để an ủi, không nói mấy lời khó nghe nữa. Nể mặt Kiều Kiều, bớt nói vài câu cũng được.
Đoàn Kiều Kiều là thư đồng mà ông Chu tìm cho Chu Thiên, hy vọng Chu Thiên có thể học tập Đoàn Kiều Kiều, tính tình có thể bớt phóng túng hơn một chút.
Vân Lạc thưởng thức trà, ừm, cảm giác khắp thuyền đều là hương thơm nồng nàn của lá trà, thật là thơm quá đi!
Bạch Liên là người mà Vương Ngọc Ngọc sùng bái nhất, Bạch Liên không chỉ xinh đẹp tài giỏi, mà còn vô cùng dịu dàng. Nàng ta thật sự không chịu nổi cảnh Bạch Liên bị uất ức nhưng vẫn phải chịu đựng, không muốn làm tổn thương người khác, nàng ta nhất định phải đòi lại công bằng cho Bạch Liên tỷ.
“Này, bây giờ hai người các ngươi phải xin lỗi Liên tỷ tỷ ngay lập tức!”
Vân Lạc cười nhạo một tiếng rồi vỗ tay: “Thật đúng là tình cảm tỷ muội làm người ta cảm động. Ta nhìn thấy cũng không khỏi vỗ tay vì tình tỷ muội sâu đậm của các ngươi, đúng không Trần cô nương?”
Xin lỗi là điều không thể xảy ra, nhưng vẫn có thể di chuyển trận địa.
Sắc mặt Trần Âm cứng đờ, nàng ta nghiêng đầu nhìn Bạch Liên, quả nhiên, ánh mắt Bạch Liên đầy ắp tổn thương, như thể nàng ta đã làm chuyện gì có lỗi với Bạch Liên. Cảm giác chột dạ ban đầu lập tức bị thay thế bằng cơn tức, nàng ta chỉ không nói chuyện thay Bạch Liên mà thôi, Bạch Liên bày ra vẻ mặt kia làm gì? Trước kia Bạch Liên cũng chưa từng nói chuyện thay nàng ta, dựa vào đâu mà nàng ta phải nói chuyện thay Bạch Liên để rồi đắc tội với người khác chứ.
Nghĩ như vậy, cảm giác chột dạ của Trần Âm lập tức tan thành mây khói.
“Đúng vậy, tình cảm giữa Ngọc Ngọc và Bạch Liên rất tốt, nhưng quan hệ của Vân cô nương và Chu cô nương cũng không tệ đâu. Thật khiến người ta hâm mộ!”
“Đúng vậy, ta rất vui vì hôm nay có thể làm quen với hai tỷ muội tốt, nhưng ta lại khá tò mò, Trần cô nương không coi Vương cô nương và Bạch cô nương là tỷ muội tốt sao? Nếu không, tại sao ngươi không đứng ra bênh vực kẻ yếu giúp Bạch cô nương?” Không đợi mấy người kia phản ứng lại, Vân Lạc đã nói tiếp: “Thôi chết, nhìn miệng lưỡi ta này, sao lại nói hết ra như thế chứ? Các ngươi coi như không nghe thấy câu kia nhé, đó đều là suy đoán của ta. Có lẽ Trần cô nương có tính toán khác đúng không? Các ngươi tuyệt đối đừng cãi nhau vì ta nha!”
Ta cố ý nói đấy, các ngươi cãi nhau đi, càng làm ầm ĩ càng tốt. Chẳng trách mọi người đều thích xem diễn, cảm giác này thật sự rất tuyệt.
“Âm tỷ tỷ, sao tỷ không nói lời nào, chẳng lẽ tỷ thật sự không coi bọn ta là tỷ muội sao?” Vương Ngọc Ngọc nhìn Trần Âm bằng gương mặt đầy tổn thương, sau đó lại đau lòng nhìn Bạch Liên.
Trần Âm mím môi, ánh mắt né tránh, ấp a ấp úng: “Đương nhiên là không rồi, chỉ là ta không biết phải nói giúp hai người như thế nào. Yên tâm đi, ta vẫn luôn đứng về phía hai người.”
Vương Ngọc Ngọc vui vẻ: “Ta biết ngay Âm tỷ tỷ coi bọn ta là tỷ muội mà, có những lời này của tỷ là ta yên tâm rồi.”
Bạch Liên không phải người không có mắt nhìn như Vương Ngọc Ngọc, nàng ta nhìn thấy rõ ánh mắt né tránh của Trần Âm, có lẽ Trần Âm nghĩ như vậy thật. Mắt nàng ta tối sầm lại, xoáy sâu vào Vân Lạc.
Vân Lạc cảm nhận được từng luồng hơi lạnh, giống như bị rắn độc nhìn chằm chằm. Nàng liếc mắt nhìn theo luồng hơi lạnh, đúng lúc nhìn thấy Bạch Liên đang cúi đầu.
Trần Âm không muốn bị hai người kia cô lập nên vội vàng giải thích với bọn họ nguyên nhân tại sao vừa rồi không đứng ra nói giúp. Trong lòng Bạch Liên hiểu rõ, nhưng tạm thời nàng ta không có ý định cạch mặt Trần Âm. Mẫu thân từng nói, có thể thành bạn thì cố gắng đừng trở thành kẻ thù. Cho dù chỉ là bạn bè ngoài mặt.
Sau khi bị Vân Lạc cắt ngang, bầu không khí trên thuyền không còn căng thẳng như trước nữa. Ba người Bạch Liên nói chuyện, ba người Vân Lạc uống trà, trong chốc lát, cũng yên ổn không có chuyện gì.
Cho đến khi kết thúc chuyến du hồ, mấy người cũng không xảy ra tranh chấp hay cãi vã nữa.
Trong lòng Bạch Liên cảm nhận rõ ràng rằng Vân Lạc khác hoàn toàn với người nhát gan và hướng nội mà mình nghe được. Thật sự không thể tin vào lời đồn, là nàng ta đã xem thường Vân Lạc.
Vân Lạc đi theo Chung Tịch về nhà họ Chung.
“Biểu ca, hôm nay muội… chắc muội đã đắc tội với cô nương nhà họ Bạch, à, hình như đắc tội với cả nhà họ Trần và nhà họ Vương. Liệu cuộc cãi vã giữa đám con gái bọn muội có ảnh hưởng đến việc làm ăn buôn bán của mọi người không?” Vân Lạc nghiêm túc hỏi.
Chung Tịch đã nghe được kha khá cuộc cãi vã của các nàng ở trên thuyền, không ngờ người ngoan ngoãn nghe lời như vậy cũng có ngày đắc tội với người khác.
“Không sao.” Chung Tịch không để bụng nói.
Chỉ là màn đấu khẩu giữa mấy cô bé mà thôi, nếu là bọn họ thì sẽ phải cân nhắc thật kỹ về bạn làm ăn.
Vân Lạc cười đến mức hai mắt cong cong: “Vậy muội yên tâm rồi. Hôm nay cảm ơn biểu ca đã dẫn muội ra ngoài chơi.”
Nàng biết việc làm ăn của mấy nhà này đều kém hơn nhà họ Chung, nhưng nếu mấy nhà cùng chung tay đối phó nhà họ Chung thì sẽ khác, coi như là lời cảnh báo cho biểu ca.
Chung Tịch bình tĩnh nhìn Vân Lạc, đôi mắt tươi cười của nàng như vầng trăng non, trên mặt còn có hai lúm đồng tiền ngọt ngào, trông rất ngoan. Chà, đây là lần đầu tiên hắn nhìn gương mặt của biểu muội.
Sau khi hắn ừ khẽ thì nhấc chân rời đi.
Ngay lúc hắn xoay người đi, hình như Vân Lạc nhìn thấy trên đầu hắn có… Một bông hoa nhỏ màu đỏ?? Hay là nàng hoa mắt, Vân Lạc xoa đuôi mắt, đi về phía viện của mình.
Ăn cơm trưa xong, Vân Lạc nằm trên ghế quý phi rồi phơi nắng trong sân, nghe tiếng chim kêu, nàng cảm thấy còn sống là chuyện tốt đẹp đến nhường nào. Trong chuyến du hồ, nàng đã thay đổi được kết cục bị rơi xuống hồ dẫn đến làm hỏng thanh danh, còn chọc tức mấy cô gái độc ác kia một trận.
Có phải có nghĩa là, chỉ cần nàng cẩn thận một chút thì sẽ không xảy ra chuyện bị làm nhục như kiếp trước nữa. Nghĩ như vậy, nàng đi vào giấc ngủ say, khóe miệng còn nở nụ cười.
Ánh nắng chiếu rọi lên người, mang theo chút ấm áp.
Mà Vân Lạc trong cơn mơ chỉ cảm thấy cả người lạnh như băng, cơ thể nàng vẫn run rẩy dưới ánh mặt trời, nụ cười vốn treo trên môi đã biến mất. Trên người nàng liên tục toát mồ hôi lạnh, hai hàng mày nhíu chặt lại.
Vân Lạc mơ thấy người cha đã lâu không gặp, trong lòng rất vui. Nàng xông lên muốn ôm ông Vân, nhưng phát hiện tay mình lại xuyên qua người ông, nàng gọi ông rất to, nhưng ông Vân dường như không nghe thấy, vẫn luôn tập trung vào công việc trong tay.
Vân Lạc bình tĩnh lại, lặng lẽ ngồi xổm ở một bên, nhìn ông Vân ngồi ở cửa nhà, mài con dao chẻ củi, mài cả một đêm. Con dao được mài đến mức vô cùng sắc bén, lưỡi dao lóe lên ánh sáng lạnh lẽo dưới ánh mặt trời. Nàng đi vào cửa nhà tìm bà Vân, phát hiện bà Vân đang ngồi trong phòng nàng khóc nức nở, ôm bộ quần áo nàng từng mặc khi còn nhỏ trong ngực. Nghe trong miệng mẹ nói cái gì mà người đầu bạc tiễn người đầu xanh.
Nàng nhận ra chắc mình đang mơ thấy chuyện sau khi chết, trực giác mạnh mẽ mách bảo nàng rằng, những chuyện này đã thật sự xảy ra. Nàng nhìn mẹ đang ôm quần áo của mình khóc nức nở trong phòng, cùng cha ở bên ngoài không nói một lời mà chỉ mải mê mài dao, sự đau khổ trong lòng lập tức trào dâng.
Là nàng không tốt, đều là lỗi của nàng, mới khiến cha mẹ chịu cảnh người đầu bạc tiễn người đầu xanh…
Thời gian trôi qua rất nhanh, thoắt cái đã qua một đêm, khuôn mặt ông Vân vô cảm, nói: “Mẹ Lạc Lạc này, tôi đi báo thù cho con. Bà ở yên trong nhà, nếu… Tôi đi đây.” Ông muốn nói, nếu mình không quay về, nếu mình không về được, thì mẹ Lạc Lạc cũng phải sống tốt.
Ông nhìn bà Vân không có phản ứng gì thì lập tức chảy nước mắt. Ông ngửa mặt lên trời để kìm dòng nước mắt, giơ tay lau sạch giọt nước mắt không đáng tiền, mình là người cha không gì không làm được của Lạc Lạc.
Ông hít sâu một hơi, nhìn bà Vân thắm thiết, cái nhìn đó mang theo nỗi nhớ nhung cùng sự dứt khoát. Ông xoay người, sải bước rời đi, tay nắm chặt con dao chẻ củi đã mài suốt một đêm, là con dao chẻ củi vô cùng sắc bén.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.