Chỉ là, anh không bao giờ để tôi biết, cũng không bao giờ làm phiền tôi.
“Em định ở lại trong nước một thời gian sao?”
Tôi lắc đầu:
“Không, em không ở lại.”
“Vậy điểm đến tiếp theo là đâu?”
Dung Diễn Xuyên nghiêng đầu nhìn tôi.
Tôi vẫn nhìn thẳng phía trước, không quay lại nhìn anh,chỉ nở một nụ cười nhàn nhạt:
“Muốn quay lại hòn đảo nhỏ ấy, ở thêm vài ngày.”
Bước chân của Dung Diễn Xuyên khựng lại trong giây lát.
“Khuynh Thành?”
Tôi dừng bước, chậm rãi quay đầu nhìn anh, nụ cười làm đôi mắt tôi cong lên dịu dàng.
“Ngài Dung, không biết trong dịch vụ hậu mãi của anh, có bao gồm cả điều này không?”
Mặt trời vượt qua dãy núi cao, xuyên qua tầng mây mà tỏa sáng.
Những tia sáng tựa ánh vàng vụn, xa xăm rơi vào đáy mắt anh.
Trong ánh mắt ấy, dần dần xuất hiện một nụ cười:
“Khuynh Thành, hòn đảo ấy, ngay từ đầu đã ghi tên em rồi.”
Tâm trạng của Chu Cảnh Nhượng ngày càng không ổn định.
Vào dịp giỗ 10 năm của mẹ Tống Khuynh Thành,
anh vốn định đích thân đi viếng.
Nhưng hôm đó ngọn núi đã bị phong tỏa, anh không thể tiến thêm bước nào.
Nghe nói là có một nhân vật quan trọng trở về thăm viếng người thân.
Ban đầu, anh không để ý nhiều.
Nhưng khi đoàn xe xa hoa rời khỏi, anh dường như đã nhìn thấy Tống Khuynh Thành.
Đoàn xe dừng lại ở chân núi khoảng mười mấy phút.
Lúc đầu, Chu Cảnh Nhượng chỉ nhận ra Dung Diễn Xuyên –người kế thừa bí ẩn và trầm lặng của nhà họ Dung.
Sau đó, anh thấy Dung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-hong-heo-tan/2734416/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.