Ngày 19 tháng Chín
Mẹ thương yêu của con,
Viễn cảnh được gặp lại mẹ sau nhiều tháng khiến lòng con ngập tràn niềm hạnh phúc khó tả. Chỉ còn đúng một tháng nữa thôi con sẽ tới Ephesus! Lúc đó con có thể đứng với mẹ của con trong Cơn Mưa Tháng Mười...
Bốn tháng vừa qua con đã viết cuốn tiểu thuyết đầu tiên của mình, mẹ à. Con ước gì con có thể đọc câu chuyện đó cho mẹ. Nhưng thật không may, nó vẫn chưa xong hẳn mẹ ạ. Tuy vậy con vẫn muốn mẹ có thể cảm nhận được nó.
Truyện của con là về một cây hoa hồng mẹ ạ ‒ Hoa hồng Ephesus... Một cây hồng đã được tạo ra với hương thơm tuyệt diệu. Mùi hương ấy có tiếng nói của riêng mình. Tiếng nói của hạnh phúc. Nó kể về những giấc mơ. Kể về những thiên thần và về việc gặp Chúa trong thế giới này.
Nhưng khi cây hồng đó lớn lên, nó bắt đầu nghe thấy tiếng nói khác, một giọng nói mà nó nhầm là của mình, giọng nói suốt ngày chỉ biết tới “tôi”. Giọng nói ấy rất to. To đến nỗi cây hồng kia không thể nghe thấy giọng xưa của mình nữa.
Hoa hồng cần quan tâm tới hương thơm của mình để nghe thấy giọng nói cũ. Nhưng nó đã được trồng ở nơi mà người ta không yêu nó vì hương thơm của nó. Người ta chỉ quan tâm tới màu sắc, cành lá, cánh của nó... mà thôi.
Thế là với hy vọng giành được cảm tình của người ta, nó chau chuốt mình sao cho giống với cách người ta muốn. Người ta nói “mọc cao hơn”, thế là nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-hong-mat-tich/2036146/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.