Sau khi đã mở được thùng hàng, Diana lấy đồ trong thùng ra. Tất cả bên trong là tấm vải màu bạc, phủ lên Socrates. Cô cẩn thận đặt bình hoa nặng lên bàn. Sau đó, như thể đang kéo vải phủ một bức tượng, cô kéo tấm vải ra khỏi cái cây.
Socrates!!
“Ôi, Chúa ơi!” Diana thì thào.
Cô khụy gối xuống.
“Ôi, Chúa ơi!”
Tất cả những việc cô có thể làm là nhìn chăm chăm vào Socrates không hề chớp mắt. Socrates là một khóm hồng với bốn bông hồng đen. Bốn bông hồng đen!...
Diana cứ mải băn khoăn nhìn Socrates, quên cả khái niệm thời gian.
Bốn bông hồng đen!
Diana đứng dậy, chạy nhanh tới khung ảnh bạc mà mẹ đã làm để tặng cho cô món quà sinh nhật cuối cùng. Sau khi mân mê bốn bông hồng đen được trang trí trên đó - mỗi bông được đặt ở một góc ảnh, cô đọc những câu được khắc trên khung ảnh:
Chẳng phải như điều con nghĩ
Con không mất mẹ bao giờ
Trò chuyện với con tất cả
Từ sau kỷ vật mẹ trao...
Lúc mắt Diana lướt tới những từ ấy, cô như thể đang chu du về quá khứ vậy.
Cô nhớ lại vài điều Maria đã viết trong thư...
Điều mà Maria đã nói với người khác: “Không như các người nghĩ đâu”.
Rồi những điều mẹ đã nói với Maria trong giấc mơ: “Con không mất mẹ”; Điều mà Hồng Phấn đã nói với Maria: “Mẹ cô trò chuyện với cô qua mọi thứ...”
Diana nhớ lại những ngày mình ở trong vườn hồng, hình ảnh của Artemis và Miriam quyện chặt lấy nhau trong cùng một chậu hoa hiển hiện trước mắt cô; những lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-hong-mat-tich/2036148/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.