Sau một đêm ngủ ngon không bị làm phiền, Diana xuống dùng bữa sáng từ sớm. Lúc cô bước vào phòng ăn sáng thì đã thấy Zeynep Hanim đang ngồi một mình ở bàn gần cửa ra vào.
Diana hít một hơi thật sâu để chuẩn bị cho điều cô sắp làm. Cô sẽ không làm điều này bởi vì cô tin vào những tưởng tượng của Maria, hay bởi cô muốn làm Zeynep Hanim hài lòng. Cô chỉ muốn hiểu rõ hơn sao Maria lại trở thành như thế mà thôi.
“Xin lỗi, cháu hy vọng là không làm phiền bà.” Diana lên tiếng.
“Không đâu cháu gái. Ta cũng đang chuẩn bị đi.”
Diana hít thật sâu một hơi nữa, rồi với điệu bộ quả quyết, cô nói: “Cháu mong bà có thể dạy cháu điều bà đã dạy cho Maria.”
Zeynep Hanim im lặng nhìn Diana. Cứ như thể ánh nhìn đó đang xuyên thấu vào tận sâu trong não Diana để đọc những suy nghĩ và cảm giác của cô vậy, rồi sau đó lại để cô đơn độc một mình.
“Sao cháu không ngồi xuống, Diana?”
“Như thế có nghĩa là bà đồng ý rồi ạ?”
“Đồng ý gì cơ?”
“Bà ấy hành động như thể không hiểu mình vừa nói gì vậy,” Diana nghĩ thầm. “Có lẽ bà ấy muốn trông có vẻ huyền bí hơn nữa.” Diana sẽ phải tự đấu với mình trong trò chơi của chính cô.
“Cháu muốn bà dạy cháu cách nghe những bông hồng nói, như bà đã dạy cho Maria ạ.”
“Sao cháu lại muốn ta làm thế?”
“Vâng, thì chắc nó phải là một điều gì đó thật khác thường mới ảnh hưởng nhiều tới Maria như vậy.”
Vẻ mặt dịu dàng như lúc nào cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-hong-mat-tich/2036181/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.