Tới lúc anh phục vụ quay lại với khay trà bằng bạc trên tay thì Diana đã kể cho Zeynep Hanim nghe xong toàn bộ chuyện đã xảy ra.
“Ta rất lấy làm tiếc, Diana ạ.” Zeynep Hanim nói rồi đặt tay mình lên tay Diana an ủi. “Nhưng đừng lo về Maria. Maria không phải là người có thể tự làm hại mình... Nhưng, cháu gái, thế còn cháu? Chắc cháu đã phải trải qua một thời gian rất khó khăn rồi.”
“Cháu đang cố gắng để có thể bình thường được như trước. Nhưng để có thể làm được như thế, trước tiên cháu phải tìm được Maria đã. Cháu cần bà giúp đỡ. Nếu con bé có gọi lại, cháu sẽ rất cảm ơn nếu bà không nói về cháu cho nó biết cho tới khi nó tới đây. Thêm nữa, nếu bà có thể tìm thấy số điện thoại của con bé và biết nó đang ở đâu thì cháu thật vui mừng quá.”
“Nếu nó gọi, chắc chắn là ta sẽ làm những gì mình có thể. Ta rất vui là cháu sẽ gặp con bé, Diana ạ. Thật đáng buồn vì cả hai đứa đã không được gặp nhau suốt ngần ấy năm.”
Zeynep Hanim cầm bình trà bằng bạc lên, rót đầy vào chiếc ly pha lê trước mặt mình. Bà quay nhìn xem Diana có thấy thích thú với món cafe hay không rồi hỏi:
“Maria đã nói gì về ta trong những lá thư của nó?”
Nghe thấy câu này, Diana cảm thấy hơi lạ. Đang vui mừng vì biết rằng Maria sẽ tới đây, câu hỏi của Zeynep Hanim làm Diana bị mất mạch cảm xúc. Chẳng phải bà ấy là người đã dạy Maria cách nói chuyện với hoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-hong-mat-tich/2036183/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.