Đã quá nửa đêm lúc Diana từ phòng vẽ của cô đi xuống dưới nhà. Cô nằm vật xuống giường mà chẳng nghĩ gì tới những vệt sơn vẫn còn bám đầy trên áo. Rồi đúng như cô đã dự đoán, bộ chăn ga bị bôi đầy những vệt sơn xanh. Đó là cái giá hợp lý để trả cho việc vẽ biển, cô thầm nghĩ.
Thực ra thì thứ đáng để đổ lỗi không hẳn là đề tài của bức tranh, mà là cách vẽ mà cô mới thử nghiệm. Cô đã bắt đầu vẽ bằng cách mặc kệ tất cả những quy tắc vẽ tranh thông thường cô đã được học trong những giờ nghệ thuật. Cô đã bóp cả cái tuýp sơn màu xanh lên lòng bàn tay, rồi theo những giai điệu huyền bí của Loreena McKennitt, cô đã dùng cả hai bàn tay để tạo lên những vòng tròn ngẫu hứng trên mặt vải.
Theo một cách nào đó, Diana có cảm giác mình mắc nợ Mathias vì anh đã giúp cô tìm về với việc vẽ tranh sau một thời gian dài.
Quan trọng hơn nữa là câu chuyện mà anh kể đã khiến cô cảm thấy tốt hơn đôi chút. Cô không muốn mất đi cảm giác này, thậm chí còn muốn cảm giác ấy tăng lên bằng cách làm việc gì đó để mẹ cô có thể hài lòng.
Cô với tay lấy chiếc phong bì màu xanh lá ở mé đèn. Cô đọc lá thư thứ hai của Maria một lần nữa.
Lá thư số: 2
“Lối đi trong khu vườn”
Ngày 22 tháng Hai
Mẹ thương yêu của con,
Trong những năm con còn thơ ấu, mặc dù người ta nói về mẹ theo một cách khác nhưng con vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-hong-mat-tich/2036196/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.