Bánh quy vẫn chưa thấy đâu, nhưng mải mê trò chuyện khiến họ chẳng phàn nàn gì. Tuy vậy Mathias vẫn muốn nhắc anh chàng bồi bàn để họ không bị mất mấy chiếc bánh quy vào tay những vị khách khác. Mãi đến lúc đó cậu phục vụ mới xuất hiện với hai chiếc đĩa trên tay.
Cắn một miếng bánh vani, Diana hỏi Mathias:
“Mục tiêu của anh là gì? Ý tôi là việc vẽ tranh của anh ấy.”
“Tôi có mỗi một mục tiêu và đó là vẽ tranh.”
“Tôi nghĩ, mục tiêu phải là những hoạch định cho tương lai mà?”
“Tương lai à?” Mathias mỉm cười. “Có một câu nói mà tôi rất thích là: Khi thời gian càng trôi qua thì tương lai mà chúng ta mơ ước lại chẳng còn gì khác ngoài một quá khứ không thể chạm đến được.”
Vừa cắn miếng bánh sô-cô-la của mình, anh vừa băn khoăn không biết Diana có hiểu điều mình vừa nói hay không.
Sau một thoáng im lặng, Diana bảo:
“Tôi nghĩ ý của anh là một ngày trong tương lai sẽ trở thành quá khứ và chúng ta lại trông chờ đến ngày tiếp theo. Rồi ngày ấy cũng sẽ đến vì thời gian cứ trôi đi... Vậy nên mỗi ngày chúng ta coi là một ngày của “tương lai” sẽ không có gì khác ngoài một “quá khứ” bị trì hoãn. Đó là một quá khứ chưa bị thời gian động đến... Tôi hiểu thế có đúng không?”
“Tôi chưa từng gặp ai hiểu điều đó hay hơn cô.”
“Nhưng tất cả cái đó nghe có vẻ quá triết lý thì phải. Tôi không nghĩ là nó có bất cứ giá trị thực tế nào trong cuộc sống hàng ngày.”
“Này,”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-hong-mat-tich/2036198/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.