Cuối một ngày dài, vô định và buồn chán như mọi ngày, Diana lại ngồi nhìn ảnh mẹ.
“Mẹ à. Cứ cho là con đã thay đổi ý định và đi tìm Maria xem sao nhé. Nếu con đã làm thế thì mọi việc có thể khác biệt như thế nào nhỉ? Mẹ có thực sự nghĩ là chúng ta có thể tìm được Maria chỉ bằng một cái tên - cái tên của người phụ nữ được cho là đã dạy con bé cách nói chuyện với những bông hồng nhiều năm về trước ấy.”
Ngực cô thổn thức. Chúng ta hãy thử một phút thôi, cho rằng con đã đi hàng ngàn dặm tới đất nước - nơi có lâu đài ấy và cứ cho là con tìm gặp được nhà khách gần lâu đài của người phụ nữ ấy đi. Vậy chúng ta có biết được người phụ nữ đó liệu có còn sống hay không? Nếu bà ấy còn sống thì liệu bà ấy có còn nhớ cô gái ngoại quốc đã đến nhà khách của bà rất nhiều năm về trước hay không? Mà nếu như bà ấy thực sự đã dạy Maria cách nói chuyện với hoa hồng thì con chắc rằng bà ấy sẽ nhớ. Nhưng chúng ta đều không nghĩ rằng một chuyện như thế là có thể, đúng không mẹ?
“Nhưng ngay cả khi bà ấy còn nhớ nó thì liệu có ích gì chứ? Sao bà ấy biết được Maria đang ở đâu chứ?”
“Nếu như con thực sự đã đi tới đó, con sẽ lịch sự hỏi bà ấy rằng: ‘Xin lỗi, thưa bà. Tôi không biết liệu bà có còn nhớ hay không, nhưng cách đây lâu rồi, có một cô gái đã sống ở đây. Tên cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-hong-mat-tich/2036203/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.