Ở giữa tấm chiếu cói, anh chàng họa sỹ cẩn thận đặt chai nước trái cây mà anh vừa lấy từ máy làm lạnh trong chiếc Jeep của mình ra. Ông hành khất đã cảnh báo anh từ tối hôm trước là chớ có mà đến tay không. Ông ấy cũng bảo anh hãy chờ cho đến khi nào công viên vắng người để không xua đuổi những mối khách tiềm năng qua lại trong công viên.
“Ông có nhận thêm một vị khách nữa...”
“Chỗ này của tôi luôn chào đón tất cả những người không muốn biết quá nhiều.”
“Được rồi, được rồi. Tối nay tôi sẽ không hỏi ông nhiều đâu. Nhưng tôi muốn biết là làm sao ông biết cô ấy sẽ đi dạo vào hôm nay. Ông có dùng đến cái cách xem số mệnh không đấy? Mà này, tôi nói trước là tôi không có 9 Reais đâu đấy.”
“Ta không tin vào bói toán,” người hành khất bảo. “Người ta cứ muốn nghe về tương lai của mình nên ta nói cho họ vậy thôi. Chứ ta còn biết phải làm gì nữa? Hay là cứ nói với họ ‘Đừng có hỏi tôi, nếu anh còn sống thì anh sẽ biết ngay thôi’ sao?”
“Vậy ý ông là thực ra thì ông không hề biết xem bói?”
“Nói cậu thứ lỗi chứ tôi là một người đàn ông tự trọng mà. Tôi tôn trọng nghề của tôi. Số mệnh - đó chỉ là cái tên của một trò chơi mà thôi. Tro tàn, bình đựng, nước - chúng chỉ là một cái cớ thôi. Cậu chắc phải biết mấy trò mua vui cho quần chúng chứ, mấy thứ giống như người ta vẫn thấy trong phim ảnh ấy. Nghĩ mà xem, mọi thứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-hong-mat-tich/2036204/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.