Khi cô Alves đã khuất tầm mắt, Diana liền ngồi xuống bên mộ mẹ. Cô đặt tay trên ngực, cầu nguyện trong thinh lặng. Ngay cả khi cô không tin là mẹ có thể nghe thấy tiếng mình thì cô vẫn nói chuyện với bà.
“Mẹ à. Mẹ có nghe thấy cô Alves nói gì không? Cô ấy nói con giống mẹ hơn bất cứ cô con gái nào. Cô ấy thật là một người dễ chịu. Nhưng con nghĩ chắc vẫn có một số điều mà cô ấy không biết...”
“Con muốn kể cho mẹ nghe chuyện tối qua con đã đọc thư của Maria mẹ ạ. Nhưng rồi con lại cất chúng đi. Dù bây giờ có thể đã quá muộn nhưng con vẫn đang suy nghĩ về việc con đã hứa với mẹ. Nhưng con không thể mẹ ạ. Đừng hỏi con tại sao. Con chỉ không thể mẹ ơi.”
“Con băn khoăn một chuyện. Con băn khoăn không biết mẹ đã nghĩ gì khi mẹ đọc những lá thư của Maria. Cả mẹ và con đều nghĩ giống nhau, đúng không mẹ? Đó là tâm lý của Maria không được ổn lắm phải không? Con biết là mẹ đã bảo con rằng con bé rất khác thường, nhưng mẹ nói thế là để con sẽ tìm kiếm con bé đúng không ạ?”
“Con muốn biết thực sự thì mẹ có ý gì khi dùng từ ‘khác thường’. Nếu như con hiểu thì nó có nghĩa là ‘một và chỉ một’. Nó có nghĩa là chẳng có ai giống nó trên đời này. Nhưng mẹ không dùng từ đó với ý nghĩa như vậy, phải không mẹ? Mẹ không nghĩ rằng Maria xứng đáng là con gái mẹ hơn là con, đúng không mẹ?”
“Điều đó không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-hong-mat-tich/2036207/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.