Diện bộ đồ bằng vải lanh màu xanh lá rất vừa người mà mẹ vẫn luôn thích cô mặc, Diana sải bước trên thảm cỏ dẫn tới phần mộ của mẹ. Lúc đến gần hơn, cô thấy một người với mái tóc dài màu hạt dẻ đang đứng bên bia mộ mẹ mình. Đó là ngôi mộ chí duy nhất nằm dưới cây tiêu huyền rất to nên cô không thể nhầm được. Hôm nay không phải ngày đặc biệt gì, người khách này là ai mà lại đến sớm thế nhỉ?
Liệu có phải Maria không?!
Cô ngập ngừng không biết có nên tiến lại gần hơn không, hay cứ đứng đó một lúc mà quan sát vị khách không mời kia.
“Việc gì mày phải sợ chứ?”’ Cô tự gắt lên với chính mình, rồi bước tiếp về phía ngôi mộ. Cô có thể thấy tim mình đang đập mạnh. Chỉ cần vài bước chân nữa thôi cũng đủ làm cô thấy ngạt thở. Nhưng cô vẫn không dừng lại. Tuy thế vị khách kia vẫn không hề quay mặt lại dù cô đã đến rất gần.
Tới gần hơn chút nữa, Diana có thể trông thấy gương mặt của vị khách kia; cô thấy nhẹ cả người khi nhận ra đó chỉ là cô Alves - một người bạn của mẹ. Lần gần đây nhất Diana gặp bà là hôm đám tang mẹ. Mặc dù cô Alves từng là một trong số những người bạn thân nhất của mẹ từ hồi mẹ còn sống ở Sao Paulo, nhưng họ không có nhiều cơ hội để gặp nhau.
Diana nhẹ nhàng đặt tay lên vai bà. “Cháu thật vui khi gặp cô, cô Alves.”
“Diana đấy à, cháu có khỏe không?” Bà vừa hỏi vừa dang tay ôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-hong-mat-tich/2036209/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.