Hai chàng trai Hứa Ngụy Trì lần lượt xuất hiện trước mặt anh, qua lại chập chờn, lúc ẩn lúc hiện.
“Ngụy Trì…” Anh không khỏi lẩm bẩm gọi anh ta.
Đôi lông mày rậm của người trước mặt nhíu lại, ánh mắt khó hiểu nhìn anh.
“Ngụy Trì…” Anh lại gọi một tiếng
Người đàn ông cúi đầu, hai tay ôm hai bên đầu, mặt gần như chạm vào mặt anh.
“Anh nói cái gì?” Người đó lạnh lùng hỏi, Cố Dương Ba thậm chí có thể cảm giác được cậu ta nhẹ nhàng thở ra hơi nóng trên mặt mình.
Hạ Dương Ba cảm thấy trong lòng nhói lên không chịu nổi, đưa tay cẩn thận vu.ốt ve gò má của người đàn ông, như thể một ngọn núi chịu đựng lâu nay đột nhiên bùng phát, híp mắt, xúc động nói: “Ngụy Trì… Tôi thích cậu… Tôi ch*t tiệt vậy mà lại thích cậu! Hứa Ngụy Trì! “
——————————————— Khi Hạ Dương Ba tỉnh dậy thì trời vừa tối, rèm cửa đã đóng gần hết, chỉ để lại một khe hở rộng bằng lòng bàn tay. Trong phòng không có đèn, có chút ánh sáng từ ngoài cửa sổ xuyên vào, tuy rằng không phải là tối đen như mực, nhưng trong phòng mờ mịt, làm cho Hạ Dương Ba không nhìn thấy thứ gì. Bỗng nhiên vụt sáng trong nháy mắt, anh nhìn thấy một chấm tròn đỏ tươi trên ghế sô pha cách giường không xa. “Tỉnh rồi à?” Người đàn ông ngồi trên sô pha ấn nửa điếu thuốc vào gạt tàn trên bàn cà phê, vô cảm hỏi anh. Cái gạt tàn thuốc vốn sạch sẽ như mới lúc này đã bị bảy tám tan thuốc nằm lên. Giọng người nói rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-lieu-bay-theo-gio-tuyen-tinh-dai-ta/2746866/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.