Tiếng thở dài của cậh ấy chứa đựng sự bất lực và thương hại. Câu hỏi ngập ngừng của cậu ấy chứa đầy những băn khoăn không chắc chắn, đây là những điều mà Hạ Dương Ba cảm nhận được.
“Tôi xin lỗi.” Hạ Dương Ba không trả lời câu hỏi của Lưu Nhất Hàng, mà thay vào đó đột ngột xin lỗi cậu.
Lưu Nhất Hàng hiển nhiên sửng sốt: “Hả?”
“Buổi tối hôm qua đã làm cậu sợ rồi à?” Anh cười nhìn cậu.
Ngược lại, Lưu Nhất Hàng xấu hổ gãi đầu: “Cũng không có… ờm …lúc đó tôi rất sốc… nhưng sau đó tôi bình tĩnh lại và nghĩ việc đó cũng chẳng tính là gì …”
Cậu nghiêng đầu suy nghĩ rồi nói tiếp: “Về sau tôi lại cảm thấy may mắn… cũng may… May mà người nghe được những lời đó là tôi… may mà không phải anh Hứa nghe thấy…”
Hạ Dương Ba thực sự muốn mở não của Lưu Nhất Hàng để xem bên trong rốt cục có gì.
Anh không khỏi cười thầm hai tiếng: “Cậu sợ cậu ta biết?”
Lưu Nhất Hàng sửng sốt, nhanh chóng đáp: “Đương nhiên! Nếu như anh Hứa biết… vậy thì chị gái tôi phải làm sao bây giờ?”
Cậu suy nghĩ một chút, dường như cảm thấy nói như vậy không thích hợp, nên nói: “Ý của tôi là, cho dù anh Hứa biết thì anh ấy nhất định sẽ không cùng anh làm chuyện gì cả, nhưng mà…
Cậu không biết đang muốn nói cái gì, vì vậy có chút nhụt chí bực bội nắm lấy một nhúm tóc của mình, tức giận nói: “Dù sao bọn họ không biết là tốt nhất!”
Nhìn thấy bộ dạng này của Lưu Nhất Hàng, sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-lieu-bay-theo-gio-tuyen-tinh-dai-ta/2746867/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.