Ngay lập tức, ánh mắt của Lưu Nhất Hàng tối sầm lại: “Bình thường tôi vẫn luôn cố gắng tránh tiếp xúc với Trương Húc nhiều nhất có thể. Buổi sáng sẽ ra khỏi phòng từ sớm, nếu không có lớp sẽ ra thư viện ngồi, đợi đến lúc kí túc xá đóng cửa mới trở về. Mà lúc tập luyện ở đội bóng, tôi cũng… Ừm… Không tập cùng cậu ta nữa…”
Thật ra không chỉ có người ở trong kí túc xá, mà ngay cả các thành viên ở trong đội bóng đều nhìn ra có vấn đề giữa hai người bạn vẫn luôn thân thiết trước kia này. Bình thường hai người vẫn luôn phối hợp rất ăn ý với nhau trên sân bóng, nhưng lần gần đây nhất lại không được như vậy, bị huấn luyện viên mắng vài lần vẫn không hề tốt hơn.
“Có một ngày tập luyện xong thì mọi người cùng nhau đi ăn một bữa, lúc tôi đi vào WC, Trương Húc đã chặn tôi lại, hỏi tôi có thể tha thứ cho cậu ta hay không.” Lưu Nhất Hàng nhàn nhạt nói.
“Vậy em đã nói gì?” Hạ Dương Ba vô cùng mong chờ, hỏi cậu.
Lưu Nhất Hàng nhìn ra ngoài cửa sổ, thở dài một hơi: “Nói thật với anh, anh Hạ à, tôi cảm thấy thật sự là tôi không độ lượng đến vậy đâu…” Sau đó cậu quay sang nhìn sườn mặt Hạ Dương Ba đang tập trung lái xe, nhỏ giọng nói: “Tôi để yên cho cậu ta và Vạn Điềm Điềm ở bên nhau…”
“Tôi cảm thấy, tôi chỉ có thể làm được đến thế thôi là quá lắm rồi.” Cậu nói.
Hạ Dương Ba giật mình, một chân đạp phanh lại. Chiếc xe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-lieu-bay-theo-gio-tuyen-tinh-dai-ta/2746877/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.