Cậu cũng không biết vì sao nữa, không biết vì sao những sự bồn chồn và lo lắng mấy tháng nay lại có thể dễ dàng nói ra với Hạ Dương Ba như vậy.
Trước ngày hôm nay, cậu mới chỉ gặp anh được ba lần. Trước hôm nay, người này còn không được tính là bạn của cậu
Mặc dù Lưu Nhất Hàng cũng thấy hơi ngạc nhiên, nhưng căn bản cậu cũng lười nghĩ nhiều làm gì. Cậu chỉ cảm thấy chắc là vì Hạ Dương Ba là một con người thú vị thôi.
Lưu Nhất Hàng xem TV cùng với Hạ Dương Ba một lúc, lại trò chuyện với anh thêm một lúc nữa, uống hết một tách cà phê thì cũng sắp đến lúc kí túc xá đóng cửa. Hạ Dương Ba đưa Lưu Nhất Hàng đến cổng trường.
Lúc này, cổng trường đã rất vắng vẻ rồi, chỉ còn có hai, ba người chạy về hướng kí túc xá. Xe vừa dừng lại thì Lưu Nhất Hàng liền nhanh chóng mở cửa xe ra, vươn đôi chân dài bước xuống xe. Cậu không vội đóng cửa luôn mà cúi người, vươn đầu vào bên trong, nở một nụ cười thật tươi, nói với Hạ Dương Ba: “Tạm biệt anh Hạ.”
Hạ Dương Ba mỉm cười: “Tạm biệt, Nhất Hàng.”
Thật giống như là lần đầu tiên bọn họ chào nhau vậy. Nhưng lúc này đây, Hạ Dương Ba biết rằng, hai người sẽ sớm gặp lại nhau thôi.
Sau khi ổn định hết mọi thứ, “Khiêm Bằng” cũng bắt đầu mở chi nhánh ở Thành phố Lâm. Hạ Dương Ba bận đến nỗi chân không chạm đất, bận sứt đầu mẻ trán. Hứa Ngụy Trì là người chịu trách nhiệm “Kết nối mọi người” với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-lieu-bay-theo-gio-tuyen-tinh-dai-ta/2746878/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.