Đã lâu rồi không thấy Lưu Nhất Hàng về sớm như vậy, Ưng Lê Minh và Vương Mãn Đường cảm thấy có chút kinh ngạc. Trong phòng kí túc xá có hai giường tầng cho bốn người, có bàn gỗ ở phía dưới. Hai người đứng ở dưới giường của Lưu Nhất Hàng, tò mò mà ngửa đầu lên hỏi cậu: “Ồ, sao hôm nay cậu về sớm vậy?”
Lưu Nhất Hàng hít một hơi, trở mình, nằm nghiêng lại, vươn đầu nói chuyện cùng với bọn họ.
Lâu lắm rồi kí túc xá không có bầu không khí ấm áp như vậy, ba người mỗi người một câu, vô cùng náo nhiệt.
Nhưng bầu không khí ấm áp và thân thiện này đã biến mất ngay khi Trương Húc mở cửa vào trong phòng. Bốn người hai mặt lại nhìn nhau, sự xấu hổ và ngượng ngùng lại bao trùm. Ai cũng không có dũng khí để phá vỡ sự im lặng này trước.
Trương Húc đứng cách giường Lưu Nhất Hàng một khoảng, ngẩng đầu, cẩn thận mà hỏi cậu: “Nhất Hàng… Tôi, chúng ta có thể nói chuyện được không?”
Lưu Nhất Hàng ngẩn ra, từ trên giường ngồi dậy. Đèn trong phòng không phải quá sáng, nhưng Trương Húc vẫn thấy rõ vẻ mặt u ám trên mặt của Lưu Nhất Hàng.
Lưu Nhất Hàng mím miệng không trả lời. Vương Mãn Đường ra hiệu với Ưng Lê Minh, chủ động nói: “Vậy hai chúng tôi ra ngoài trước…”
“Không cần đâu.” Lưu Nhất Hàng ngắt lời cậu ta. Sau đó như đã hạ quyết tâm, nhìn về phía Trương Húc: “Chúng ta đi ra ngoài nói chuyện đi.”
Có lẽ là không ngờ Lưu Nhất Hàng lại dễ dàng đồng ý như vậy, Trương Húc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-lieu-bay-theo-gio-tuyen-tinh-dai-ta/2746880/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.