Vạn Điềm Điềm cắn mỗi, tỏ ra có chút đáng thương mà nhìn Lưu Nhất Hàng. Lưu Nhất Hàng đột nhiên có chút mềm lòng.
Du sao thì công bằng mà nói, cậu vẫn rất thích Vạn Điềm Điềm. Nếu không thì lúc trước khi biết cô ta và Trương Húc thích nhau đã không đến nỗi không kiềm chế được mà vung tay với Trương Húc.
Trước đây Lưu Nhất Hàng cũng tràn trề năng lượng, là một nhóc nghịch ngợm khiến cho ba mẹ và thầy cô phải đau hết cả đầu. Vì để cho cậu tiêu hao bớt đi chỗ năng lượng dư thừa ấy, từ nhỏ ba mẹ đã đưa cậu đi học taekwondo. Sau mười mấy năm thì tính tình của Lưu Nhất Hàng cũng đã ôn hòa không ít rồi, còn biết kiềm chế bản thân đúng lúc.
Nhưng một lúc nào đấy, nếu đụng đến vảy ngược của cậu, sự b/ạo l/ực trong cậu vẫn sẽ xuất hiện ra một cách rất rõ ràng.
Việc bị Vạn Điềm Điềm chia tay không phải là việc khiến cho Lưu Nhất Hàng nản lòng hay gục ngã. Là một chàng trai đã hai mươi tuổi đầu, cuộc sống có biết bao nhiêu chuyện khiến người ta phải mệt mỏi hơn, không cần vì chuyện tình yêu mà phải quá đau khổ gì cả. Nhưng chỉ vì người đào góc tường của mình lại chính là người anh em tốt nhất của cậu, đây mới là chuyện khiến cho Lưu Nhất Hàng cảm thấy muốn điên lên.
Tuy rằng đã nhất thời xúc động, suýt nữa là đánh ch*t Trương Húc luôn rồi, nhưng đến tận bây giờ Lưu Nhất Hàng vẫn chưa từng nghĩ sẽ xé rách hết mặt mũi với cậu ta, cả đời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-lieu-bay-theo-gio-tuyen-tinh-dai-ta/2746879/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.