Hạ Dương Ba bất lực thở dài, cười khẽ, dù sao thì đó cũng chỉ là một cậu trai trẻ mà thôi, không giấu được chuyện trong lòng, cũng sẽ không thèm lo lắng về chuyện đã xảy ra, dù hôm qua cậu đã chán nản đến mức say xỉn nhưng khi mặt trời mọc thì lại rất dễ dàng đem những gì đã xảy ra ngày hôm qua bị ném ra sau đầu.
Sau khi Lưu Nhất Hàng ăn một chiếc bánh mì ba lớp yêu thương khác của Hạ Dương Ba, cậu lại nằm bất động trên ghế sofa trong phòng khách của. Cậu duỗi thẳng đôi chân dài của mình, chặn gần hết một nửa sofa. Hạ Dương Ba nhìn cậu chằm chằm, cậu lại đanh đá hất đầu, thè lưỡi về phía Hạ Dương Ba.
Cậu như thế này thật giống như một loài động vật to lớn, sau khi ăn no uống đủ thì không còn sợ hãi gì nữa mà làm nũng, giống kiểu loại chó to ngốc nghếch, như là Husky chẳng hạn.
Nghĩ đến đây Hạ Dương Ba không nhịn được cười, lông mày cong lên, rất đẹp, Lưu Nhất Hàng phát hiện nụ cười này hoàn toàn khác với nụ cười ôn nhu nhã nhặn lộ ra tám cái răng ngày thường của anh. Nụ cười này, chính là bắt đầu từ lông mày cúi xuống kéo đến khóe mắt, trong sóng mắt không có phòng bị hay sự ghẻ lạnh, chỉ có ánh nước rực rỡ, thậm chí khóe miệng còn nhếch lên một vòng cung phóng đại.
Lưu Nhất Hàng phải thừa nhận rằng Hạ Dương Ba trông rất đẹp trai.
Nó khác với hơi thở cuộn trào lạnh lùng và kiêu kỳ của anh rể Hứa Ngụy Trì,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-lieu-bay-theo-gio-tuyen-tinh-dai-ta/2746883/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.