Hạ Dương Ba vẫn cười, nhưng mày hơi nhíu lại, một đôi mắt đào hoa như hờn như giận nhìn về phía cậu: “Có chỗ nào không tốt chứ? Nhà tôi đủ lớn, còn có dư phòng, lại gần trường học của em, em còn có lựa chọn nào tốt hơn nhà tôi sao? “
“Hả?” Lưu Nhất Hàng rõ ràng là một bộ não khoa học tự nhiên điển hình, hiển nhiên cậu không thể nào vượt qua nổi những lời nói đầy lí lẽ của Hạ Dương Ba. Cậu gãi đầu một lúc lâu rồi nói: “Ý tôi không phải là như vậy… tôi cảm thấy… cảm thấy làm phiền anh như vậy… không tốt lắm … “
Hạ Dương Ba dường như không ngạc nhiên khi nghe cậu nói vậy, mỉm cười với cậu: “Không có gì không tốt cả, tôi đã ở một mình quá lâu rồi, có người ở cùng cũng tốt…”
Cũng không biết là tại sao, thần kinh luôn luôn khô khan của Lưu Nhất Hàng thực sự cảm thấy rằng trong giọng điệu của Lưu Nhất Hàng mang theo chút buồn tủi, có chút u sầu, thậm chí có chút buồn bực, trong lòng không khỏi có chút mềm đi, quay người nhìn về phía Hạ Dương Ba, cắn chặt môi, trong lòng âm thầm tranh đấu dữ dội.
Hạ Dương Ba không gấp gáp cũng không khó chịu, anh chỉ lặng lẽ và kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của cậu. Nhưng Lưu Nhất Hàng rõ ràng cảm nhận được đôi mắt luôn nở nụ cười nhàn nhạt kia lại tràn đầy hi vọng thuần khiết, làm cho cậu không đành lòng từ chối. “Vậy thì… được rồi.” Ma xui quỷ khiến, Lưu Nhất Hàng vậy mà lại thực sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-lieu-bay-theo-gio-tuyen-tinh-dai-ta/2746884/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.