Hạ Dương Ba bên kia điện thoại dừng lại một chút, giọng điệu có chút tiếc nuối: “Xin lỗi nha Nhất Hàng, tối nay tôi còn có việc phải làm, có lẽ sẽ không thể về ăn cơm… em…”
“Ồ! Không sao, tôi sẽ tự mình giải quyết!” Cảm thấy Lưu Nhất Hàng hiển nhiên có chút không vui, Hạ Dương Ba không yên lòng hỏi: “Em… em không sao đó chứ?”
Lưu Nhất Hàng nghe vậy cười đùa một tiếng: “Anh Hạ! Anh cho rằng tôi còn là đứa trẻ hay sao?”
Hạ Dương Ba không nói là phải cũng không nói là không phải, chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, lại hỏi: “Ăn bữa tối xong em định đi đâu?”
Trong khi nói chuyện, Lưu Nhất Hàng và Vương Mãn Đường đã bước ra khỏi tòa nhà dạy học, đi cạnh nhau trên lối đi nhỏ trong khuôn viên trường, Lưu Nhất Hàng cầm điện thoại và suy nghĩ một lúc: “Tôi sẽ tùy tiện ăn gì đó rồi đi đến phòng tập thể hình. Đã mấy ngày rồi tôi không đếm đó. “
Hạ Dương Ba cười “ha ha” nói: “Chắc không phải là do những lời nói đùa hôm qua tôi đã nói đó chứ?”
Như bị nói trúng tim đen, hai má Lưu Nhất Hàng nóng bừng lên, hai mắt trừng to, lại nhớ tới Hạ Dương Ba không thể nhìn thấy, liền lẩm bẩm không cam lòng: “Anh nên rèn luyện lại bốn khối cơ bụng của anh đi!”
Hạ Dương Ba cười nhẹ, đột nhiên nghiêm túc gọi cậu: “Nhất Hàng.”
“Hả?” Lưu Nhất Hàng ngẩn ra.
“Ăn xong thì nghỉ ngơi một xíu tồi hãy đi phòng tập thể hình. Vừa ăn xong đừng vận động mạnh như vậy.” Hạ Dương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-lieu-bay-theo-gio-tuyen-tinh-dai-ta/2746888/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.