Anh ấy nói rằng cậu cần phải thoát ra khỏi môi trường đó và suy nghĩ về vấn đề này một cách bình tĩnh chứ không phải cứ trốn tránh nó một cách mù quáng thế này.
Anh ấy nói rằng nếu cậu chỉ vì những thứ nhỏ nhặt không đáng kể mà từ bỏ những thứ mà cậu thích làm, vậy thì điều đó có đáng không?
Lưu Nhất Hàng bất giác dừng lại, đứng trước tấm lưới bảo vệ, nhìn bãi cỏ nhân tạo xanh mướt, hồi tưởng lại những giọt mồ hôi cậu đã đổ trên sân, những nụ cười của cậu, những vết thương cậu đã trãi qua, những tràng pháo tay mà cậu nhận được trong mấy năm qua, trong lòng cậu không khỏi dâng lên một cảm giác khó tả.
Không thể không nói, lúc mới đầu cậu nảy sinh ra ý nghĩ “rút lui khỏi đội bóng” không có nguyên nhân nào ngoài việc muốn cách xa Trương Húc một chút, Lưu Nhất Hàng không giải thích được tại sao mình lại muốn tránh Trương Húc, trong lòng cậu thừa biết mình không phải là người làm sai, chỉ là cậu cũng không giải thích được hành vi của chính mình.
Nhưng mà, kể từ khi Hạ Dương Ba nghiêm túc nói những điều đó với cậu thì Lưu Nhất Hàng đã bắt đầu bị dao động.
Cho đến bây giờ, đứng ở bên ngoài sân vận động, nhìn những người dùng sức trẻ mà đổ mồ hôi sôi sục trên sân bóng, Lưu Nhất Hàng mới rõ ràng nhận ra rằng cậu không muốn buông xuôi, cậu không muốn từ bỏ, cậu vẫn còn rất nhiều rất nhiều sức lực, cậu cũng muốn chiến thắng ít nhất là một trận nữa.
Nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-lieu-bay-theo-gio-tuyen-tinh-dai-ta/2746889/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.