“Tôi hỏi lại anh một lần nữa, anh ngủ với cậu ta chưa?” Lưu Nhất Hàng cho Hạ Dương Ba một cơ hội nữa.
Nhưng anh rõ ràng không nắm lấy cơ hội này, anh không dám nhìn vào mắt Lưu Nhất Hàng, sợ Lưu Nhất Hàng phát hiện ra sự thay đổi ở nơi khó nói kia của mình, nên trốn tránh ánh mắt của cậu, cố chấp nói: “Ngủ rồi… hay là chưa ngủ… thì có liên quan gì đến cậu?”
Nói xong, hô hấp của Lưu Nhất Hàng ngừng lại, nhưng cũng chỉ một giây sau Lưu Nhất Hàng liền giống như tẩu hoả nhập ma, đôi mắt đỏ lên như xuất huyết, giận dữ nhìn chằm chằm Hạ Dương Ba.
Hạ Dương Ba chưa kịp nói thêm gì, cậu liền đưa tay nắm lấy cổ anh rồi đè anh xuống nền đất lạnh như băng.
“Mẹ nó! Lưu Nhất Hàng cậu…” Đầu Hạ Dương Ba đập xuống đất choáng váng, không nhịn được chửi một câu, nhưng chưa chửi hết câu thì chiếc sơ mi còn đang cài hững hỡ vài cúc áo trên người đã bị Lưu Nhất Hàng dùng tay còn lại giật tung nốt mấy cái cúc còn lại
Dường như ý thức được điều gì, Hạ Dương Ba bắt đầu cuống cuồng muốn ngồi dậy, mặc kệ hô hấp khó khăn, anh vẫn cau có hét lên với Lưu Nhất Hàng: “Lưu… Lưu Nhất Hàng… mẹ nó cậu buông tay ra… buông tôi ta…”
Lưu Nhất Hàng không quan tâm mà cưỡi trên người anh, hơi dịch người xuống, cởi chiếc thắt lưng da quấn trên eo anh rồi rút ra.
Hạ Dương Ba mạnh tay đẩy Lưu Nhất Hàng ra, muốn đẩy cậu xuống khỏi người mình, nhưng thân trên của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-lieu-bay-theo-gio-tuyen-tinh-dai-ta/2746902/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.