Lưu Nhất Hàng dường như chẳng suy nghĩ gì mà đã vội vàng chạy đến chỗ ở của Hạ Dương Ba, trên người cậu vẫn đang mặc đồng phục đội bóng, số 19, con số may mắn của cậu. Bên ngoài mặc chiếc áo khoác mỏng, trong tay vẫn đang nắm chặt chiếc cúp thưởng nhận được từ mấy tiếng trước.
Cậu cứ như vậy đi thẳng đến nhà Hạ Dương Ba, đôi mắt sáng rực mang theo men rượu và hơi nước, tủi thân mà giận dỗi nhìn chằm chằm vào Hạ Dương Ba.
“Nhất Hàng… là… là em ư?” Giọng nói kinh ngạc của Hạ Dương Ba vang lên, chút lí trí rơi rớt của Lưu Nhất Hàng vội quay lại, cậu ngây ngốc nhìn anh, miệng khép khép mở mở nói không thành lời.
Nên nói gì với anh thì tốt đây?
Lưu Nhất Hàng không biết.
Thậm chí vì sao cậu chạy đến đây, và đến như thế nào cậu cũng không rõ.
“Nhất Hàng?” Hạ Dương Ba khẽ gọi.
Ánh mắt Lưu Nhất Hàng khẽ động, da đầu căng lên hỏi: “Hơn nửa tháng nay anh đi đâu vậy?”
Lời vừa nói ra, hai người bèn ngây ra nhìn nhau.
Lưu Nhất Hàng ngây ra vì thái độ chất vấn của mình với Hạ Dương Ba, còn Hạ Dương Ba là ngạc nhiên do trọng điểm trong câu hỏi đầy quan tâm của Lưu Nhất Hàng, anh tưởng rằng cậu sẽ hỏi vì sao hôm nay lại bỏ đi trước.
Hạ Dương Ba cười khổ một tiếng, đáp: “Trước tôi có nhận một vụ án, không phải tôi đã nói với em rồi sao? Nói sao nhỉ, vụ án này không phải án thường, khá là phức tạp, có một nhân chứng quan trọng trốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-lieu-bay-theo-gio-tuyen-tinh-dai-ta/2746901/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.