Vào chiều ngày hôm sau, cuối cùng Hạ Dương Ba cũng đã nhận được cuộc điện thoại của đàn em từ nơi xa xôi Cộng hoà thống nhất Tanzania.
Đàn em họ Thôi, giọng nói nguội lạnh: “Xin chào, học trưởng Hạ, mấy ngày nay thật sự quá bận rộn, rất xin lỗi vì không nghe được điện thoại của anh. Trạng thái mà anh nói tôi cũng biết rồi, xin phiền anh nói cho tôi tên của người bạn kia, tôi có thể lập tức đi kiểm tra lại danh sách tên sơ tán khẩn cấp về nước ở đại sứ quán.”
Hạ Dương Ba rất nóng lòng, nhưng vẫn không quên cảm ơn lia lịa, sau đó mới nói ra tên của Lưu Nhất Hàng.
“Có điều, có lẽ cậu không thể tìm được tên cậu ấy trong danh sách sơ tán về nước.” Hạ Dương Ba nói tiếp.
“Tại sao?”
Hạ Dương Ba chau mày nhẹ: “Cậu ấy không phải du khách, cũng không phải du học sinh, cậu ấy là người của đội y tế không biên giới.”
Người ở đầu dây bên kia rõ ràng hít vào một hơi khí lạnh, bầu không khí lặng đến điểm đông.
“Tiểu Thôi.” Hạ Dương Ba không dám chắc chắn, kêu thử một tiếng thăm dò, sau khi nghe thấy đối phương trả lời là “Mời nói”, mới từ từ nói: “Tôi biết tình huống hiện này khá phức tạp, nhưng cho dù thế nào… cho dù thế nào, xin cậu nghĩ cách liên hệ với người này giúp tôi có được không? Cậu ấy tên là Lưu Nhất Hàng, cậu ấy là… đối với tôi mà nói, là người rất quan trọng.”
Tiếng điện thoại ở đầu dây bên kia vang lên, Tiểu Thôi vội vàng trả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-lieu-bay-theo-gio-tuyen-tinh-dai-ta/2746910/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.