Vào cuối tháng mười một, Thành phố Lâm đã rất lạnh lẽo: Văn phòng luật sư “Khiêm Bằng” giống càng giống như rơi vào nơi cực hàn.
Hứa Nguỵ Trì luôn rất ôn hoà ít nói, Hạ Dương Ba miệng lưỡi nhanh nhẹn, gương mặt thường mang theo nụ cười nhẹ, bầu không khí trong văn phòng vẫn luôn rất tốt, nhưng khi mùa đông này vừa đến, trên gương mặt của hai người cộng sự sớm đã ngập đầy sương giá.
Những luật sư trẻ khác và trợ lý trong văn phòng mỗi ngày đều kinh hồn bạt vía, giống như đi trên mặt băng mỏng, chỉ sợ không cẩn thận xui xẻo mà đụng phải hai người họ.
Tâm trạng luật sư Hứa không tốt, mọi người ai ai cũng biết, dù gì cậu em vợ của anh ấy đến Châu Phi cứu viện mà đã đưa luôn cả tính mạng qua bên đó.
Nhưng còn Hạ Dương Ba tại sao lại luôn mang dáng vẻ thất thần cả ngày, thì không một ai biết.
Nhiệt độ ngày càng thấp, mặc dù đối với người dân Châu Phi mà nói, nhiệt độ không hề thay biến đổi gì nhiều, nhưng loại virus NS17 đã hoành hành toàn bộ lục địa châu Phi trong gần hai tháng cuối cùng đã được kiểm soát hiệu quả với sự giúp đỡ của các nước trên thế giới.
Di thể của Lưu Nhất Hàng cuối cùng cũng sắp được vận chuyển về nước.
Thời gian được xác định là ba ngày sau.
Hứa Nguỵ Trì đã xin nghỉ từ trước đó một ngày, Hạ Dương Ba biết là chuyện gì, trong điện thoại, anh muốn truy hỏi vài điều gì đó, nhưng lại cảm thấy không có gì đáng để hỏi cả.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-lieu-bay-theo-gio-tuyen-tinh-dai-ta/2746911/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.