Ăn xong, Hạ Dương Ba nằm trên sô pha, mắt híp lại như một con mèo Ba Tư xảo quyệt.
Lưu Nhất Hàng mặc tạp dề, rửa bát trong bếp một cách đáng thương, vừa rửa vừa lẩm bà lẩm bẩm mấy lời ngốc nghếch “anh Hạ bắt nạt em”, “sao em phải chịu khổ như này”, cứ như thằng nhóc nghèo cực khổ bị Hạ Dương Ba bóc lột sức lao động vậy.
Lưu Nhất Hàng rửa bát xong, cả người như miếng keo da chó dán lên người Hạ Dương Ba.
Ghế sô pha nhỏ, Hạ Dương Ba bị ép tới không thể hít thở được, nhỏ giọng nói: “Đừng nghịch nữa, đứng dậy nào…”
Lưu Nhất Hàng nghe lời đứng dậy, quỳ trên đất, cúi đầu thành kính hôn lên lông mày của Hạ Dương Ba.
Hạ Dương Ba nhắm mắt, từ từ vươn tay nhẹ nhàng vuố.t ve khuôn mặt Lưu Nhất Hàng, sau đó hai tay ôm lấy khuôn mặt đó, ngẩng đầu, thè lưỡi li.ếm lên chóp mũi cậu.
Mũi Lưu Nhất Hàng rất cao, chóp mũi hơi lành lạnh nhưng cậu rõ ràng là một người máu nóng, hầu hết các bộ phận trên cơ thể có nhiệt độ khá cao, chỉ duy nhất chỗ mũi, khiến Hạ Dương Ba đặc biệt yêu thích.
Anh chỉ li.ếm hai lần, hô hấp của Lưu Nhất Hàng đã bắt đầu rối loạn, cậu híp mắt, trong mắt lóe lên ánh sáng nguy hiểm, hé miệng định cắn vào bờ môi Hạ Dương Ba.
Hạ Dương Ba nhìn ra ý đồ của cậu, định trốn về phía sau nhưng lại không có chỗ để trốn, đôi môi ửng hồng lập tức bị con sói đói Lưu Nhất Hàng ngậm trong miệng.
Hạ Dương Ba trừng cậu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-lieu-bay-theo-gio-tuyen-tinh-dai-ta/2746919/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.