🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Tình yêu luôn có thể nhấn chìm mọi thứ, kể cả lý trí.

 

Hai người đều có chuyện riêng, nhưng lại nhanh chóng bị mê đắm trong biển tình, khó có thể tự thoát ra được, hai người đàn ông khỏa thân quấn quýt lấy nhau, trong phòng truyền đến âm thanh Hạ Dương Ba liên tục khắc chế, ngâm xướng cùng Lưu Nhất Hàng từng đợt khó có thể tự kiềm chế.

Khi Hạ Dương Ba từ phòng tắm đi ra, Lưu Nhất Hàng đã cuộn mình thành quả bóng ngủ thiếp đi, mồ hôi trên người đã khô lại nhầy nhụa, vết bẩn trên khăn trải giường có chút chói mắt.

Hạ Dương Ba đứng ở cửa phòng ngủ, nhìn lưu Nhất Hàng trầm tĩnh ngủ ngoài tinh thần.

Đây là người mà anh yêu.

Vô tri và dũng cảm như một đứa trẻ, chân thành như một người đàn ông.

Anh yêu anh ta không lâu, nhưng lại cảm thấy đã dùng hết sức lực của mình.

Hạ Dương Ba cười khổ một chút, chịu đựng cơn đau như bị xé rách ở thân dưới chậm chạp di chuyển đến trước giường, một chân anh nửa quỳ trước giường, khom lưng nhỏ giọng kêu Lưu Nhất Hàng: “Nhất Hàng…”

Lưu Nhất Hàng từ trong mũi phát ra một tiếng hừ nhẹ không kiên nhẫn, nhíu mày thật chặt. Mấy ngày nay anh cũng thật sự mệt mỏi, cằm đã có vài sợi râu, mí mắt dưới của con tằm xinh đẹp đã bị bao phủ bởi quầng thâm mắt, Hạ Dương Ba rốt cuộc là không đành lòng, từ đáy lòng phát ra một tiếng khẽ thở dài, cẩn thận vén lên một góc chăn, quấn áo ngủ, chậm rãi chui vào

Vừa nằm xuống, cánh tay dài của Lưu Nhất Hàng liền cố ý đặt lên eo hắn, cả người dựng lên như một kẻ ngốc,cái đầu đầy tóc của anh ôm lấy cổ Hạ Dương Ba, trong miệng còn phát ra tiếng than thở thỏa mãn như lời nói.

Thân thể vốn cứng ngắc của Hạ Dương Ba, ở trong chăn ấm áp, dưới tay chân Lưu Nhất Hàng quấn lấy, dần dần thả lỏng xuống, những suy nghĩ ám ảnh anh suốt ngày qua, dần dần tiêu tán không còn, anh chậm rãi nhắm hai mắt lại, rốt cục hơn nửa năm qua đây là giấc ngủ yên ổn đầu tiên.

Lúc Hạ Dương Ba rời giường, Lưu Nhất Hàng đã đi rồi.

Anh lại hoàn toàn không phát hiện.

Trên bàn là bánh bao nhỏ và cháo bí ngô mà Lưu Nhất Hàng mua về, đã nguội rồi. Hạ Dương Ba bỏ đồ vào lò vi sóng, xoay người đi vào phòng tắm rửa mặt.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, anh ta vừa ăn sáng vừa đọc WeChat do Lương Nhất Hàng gửi.

“Anh dậy chưa?”

“Bữa sáng đã có trên bàn, trước khi ăn nhớ hâm nóng.”

“Ăn hết không được bỏ thừa.”

Đó là tin nhắn được gửi qua Wechat hơn nửa giờ trước.

Dương Ba anh ta còn chưa đặt điện thoại di động của mình xuống thì lại có thông báo về một WeChat mới.

“Còn chưa rời giường sao?”

“Sắp muộn rồi, luật sư Hạ.”

“À, em quên mất, luật sư Hạ không cần đồng hồ…”

Hạ Dương Ba nhịn không được, đang chuẩn bị trả lời, lại nhận được một câu: “Lát nữa em sẽ đi Khiêm Bằng làm việc, buổi trưa đi tìm anh cùng ăn cơm. ”

Tim Dương Ba thắt lại, anh vội vàng bấm chữ “Không cần”, bấm gửi, chỉ một hơi là xong.

Lưu Nhất Hàng gọi điện thoại anh: “Anh Hạ?”

“A …” Tim Dương Ba ở trong lồng ng*c sắp vọt lên tới cổ họng.

“Tại sao?” Lưu Nhất Hàng hỏi.

“Gì?”

“Tại sao không cần tìm anh?” Lưu Nhất Hàng rất bất mãn.

Hạ Dương Ba nhíu mày: “Bởi vì… bởi vì hôm nay anh không ở văn phòng luật sư… Anh, anh đi… tới tòa án…”

“Vậy em sẽ tới tòa án tìm anh!”

“Khi đi tòa án có thể bận, lúc đến có thể không có thời gian ăn cơm với em, em đừng làm mình bận thêm …” Hạ Dương Ba kiên nhẫn thuyết phục.

Lưu Nhất Hàng có chút thất vọng, nhưng anh cảm thấy Hạ Dương Ba nói có lý, vì vậy tức giận cúp điện thoại.

Sau ngày hôm đó, dù bận rộn nhưng cả hai cũng không bận tâm đến mức quên chuyện ăn ngủ. Nhưng tôi không biết tại sao, cả hai đều cảm thấy rõ ràng cảm giác xa cách không thể lường trước được giữa họ. Một khoảng cách không thể nói ra, nhưng cứ như vậy ở giữa hai người.

Họ vẫn bận rộn với công việc của mình, cùng nhau ăn và ngủ khi có thời gian, nhưng không có hành động thân mật nào hơn.

Điều này kéo dài mãi cho đến năm ngoái.

Ký túc xá của trường Lưu Nhất Ngôn không thể tiếp tục ở, cuối năm gia đình quá bận rộn, không lâu sau khi Lưu Nhất Ngôn lấy bằng lái xe, tình nguyện lái xe giúp Lưu Nhất Hàng chuyển nhà.

Đề xuất này đã bị Lưu Nhất Hàng và Hứa Ngụy Trì từ chối cùng lúc.

Hứa Ngụy Trì không yên tâm về kỹ năng lái xe của Lưu Nhất Ngôn, nhưng Lưu Nhất Hàng không muốn về nhà.

Chuyển đồ đạc từ ký túc xá về nhà đồng nghĩa với việc anh không còn lý do gì để ở lại đây với Hạ Dương Ba nữa, anh phải về quê sống.

Vì vậy, luật sư Hạ, người rất yêu vợ mình, đã tình nguyện tiếp quản chuyện này.

Thật trùng hợp, vào ngày anh chuẩn bị chuyển đồ, Hạ Ngụy Trì tạm thời bị đương sự gọi đi, vì vậy Hạ Dương Ba được lệnh nhận nhiệm vụ đưa Lưu Nhất Hàng về nhà.

Lưu Nhất Hàng không có lịch trình gì  vào ngày chủ nhật, anh thu dọn đồ đạc vào ký túc xá đợi Hạ Ngụy Trì từ lâu, không ngờ Hạ Nhất Ba lại đến.

“Anh Hạ? Tại sao anh lại ở đây?” Lưu Nhất Hàng nhìn Hạ Dương Ba sững sờ với vẻ mặt lộ rõ ​​vẻ sợ hãi.

Anh Dương Ba nhún vai: “Anh Trì của anh tạm thời có chuyện phải làm, không thể tới.”

Lưu Nhất Ngôn thì thầm “Ồ” và để Hứa Dương Ba bước vào nhà.

Vương Mãn Đường và Ưng Lê Minh đã về quê ăn Tết, Trương Húc cũng không ở đó, Lưu Nhất Hàng là người duy nhất trong ký túc xá. Hạ Dương Ba bước vào ký túc xá nhìn quanh, hiếm thấy ký túc xá của bốn người đàn ông ở lại sạch sẽ không tì vết, Hạ Dương Ba thầm nghĩ đúng là sinh viên y khoa.

Dưới bàn học của Lưu Nhất Hàng có hai chiếc vali, một lớn và một nhỏ, trên ghế còn có một chiếc cặp sách lớn, trên bàn không có thứ gì và đã được lau sạch sẽ.

“Nhiều thứ như vậy?” Hạ Dương Ba nhướng mày hỏi. Rốt cuộc, hầu hết những thứ Lưu Nhất Hàng sử dụng hàng ngày đều ở trong nhà của Hạ Dương Ba.

Lưu Nhất Hàng kêu một tiếng “Ừm” và giải thích, “Về cơ bản, đó là những cuốn sách trước… và một trong số đó còn quần áo và giày dép trước đây ở kí túc xá.Nhân lúc này chúng ta đem về nhà, dù sao em không ở ký túc xá nữa.”

“Không ở ký túc xá nữa?” Hạ Dương Ba nhíu mày hỏi.

“Vớ vẩn! Có ai muốn ở ký túc xá đâu chứ?” Lưu Nhất Hàng nhìn Hạ Dương Ba, cứng họng không nói nên lời.

“Vậy thì… Sau này em nói với gia đình mình như thế nào?” Hạ Dương Ba hỏi.

“Nói cho gia đình như thế nào?” Lưu Nhất Hàng lặp lại câu hỏi của Hạ Dương Ba, ngơ ngác nhìn anh ta, dường như không nghĩ tới.

Hạ Dương Ba bất lực thở dài: “Em nói với gia đình khi nào thì chuẩn bị chuyển đến sống cùng anh?”

Lưu Nhất Hàng nhún vai, không định phủ nhận.

“Lý do gì?” Hạ Dương Ba nhẹ giọng hỏi.

“Lý do gì?” Lý do là gì? “Lưu Nhất Hàng có chút thiếu kiên nhẫn: “Mối quan hệ của anh và anh Trì không phải rất tốt sao? Miễn là anh nói anh muốn, em sống ở đó trong một thời gian thì có là gì đâu?”

Hạ Dương Ba bị dáng vẻ ngốc nghếch của anh chọc cười: “Bệnh viện nhi ở trong thành phố, tôi sống ở thành phố đại học, em sống ở chỗ anh? Em sống với anh để làm gì? ”

“Em…” Lưu Nhất Hàng không nói nên lời, nửa ngày mới lấy lại tinh thần suy nghĩ vấn đề này, đỏ bừng mặt nhìn Hạ Dương Ba cầu cứu.

 

Hạ Dương Ba cùng hắn nhìn nhau một hồi, trong lòng không khỏi chìm đắm đôi mắt nai tơ, trong lòng thở dài một hơi, xoa xoa đầu Lưu Nhất Hàng: “Được rồi, sau Tết Nguyên Đán thì nói chuyện đi.”

Lưu Nhất Hàng bĩu môi, như thể đã chấp nhận lời đề nghị của Hạ Dương Ba, và như thể anh ấy có chút không hài lòng với sự sắp đặt, cụp mắt xuống, lông mi khẽ rung lên, khẽ “ừm” một tiếng rồi ngừng nói, cũng không nhúc nhích.

Hạ Dương Ba buồn cười nhìn anh: “Em còn nhỏ lắm à? Sao lại nóng nảy như thế? ”

Lưu Nhất Hàng xoay chuyển: “Em không có nóng nảy…”

Hạ Dương Ba cười: “Vậy anh đi trước….” Nói, xoay người muốn đi.

Lưu Nhất Hàng nắm lấy tay anh, ấn người anh vào cửa tủ quần áo, vùi đầu vào xương quai xanh của Hạ Dương Ba, làm nũng như con nít, nhỏ giọng nói: “Anh… Anh không muốn em sống trong nhà anh sao? ”

Hạ Dương Ba bật cười, đưa tay ôm đầu, giọng cười trong trẻo: “Con cún con mà anh nuôi, thiếu nó thì sống sao được chứ?”

Lưu Nhất Hàng vùi đầu vào cổ anh cười, như để chứng minh rằng anh thực sự là một con cún con, anh thè lưỡi ra liế.m giữa cổ Hạ Dương Ba.

Dương Ba bị hắn làm nhột nhột, co rụt cổ lại trốn ở phía sau, nhưng sau cánh cửa tủ quần áo cứng rắn, anh không có chỗ nào thoát ra, chỉ có thể bị Lưu Nhất Hàng đè lên cửa.

Hạ Dương Ba không kìm được nhịp tim của mình tăng nhanh, nhưng anh vẫn trừng mắt với Lưu Nhất Hàng với vẻ bình tĩnh giả vờ: “Em đang làm gì vậy!”

“Anh.” Lưu Nhất Hàng nhẹ giọng đáp.

Hạ Dương Ba tức giận dùng tay đánh vào ng*c Lưu Nhất Hàng, định đẩy anh ra, nhưng Lưu Nhất Hàng là một tên chịu mềm chứ không chịu cứng, Hạ Dương Ba càng như thế này thì càng hưng phấn, Hạ Dương Ba càng như vậy, anh càng dùng sức, ng*c hướng về phía trước, gắt gao ép Hạ Dương Ba kẹp ở giữa cửa tủ quần áo của mình…

Mấy ngày nay, Hạ Dương Ba đã từ từ đoán ra được tính tình của Lưu Nhất Hàng, hít sâu một hơi, nhẹ giọng nói với anh ta: “Được rồi, em đừng làm phiền nữa, thu dọn đồ đạc rồi về nhà.”

Lưu Nhất Hàng vẫn không nhúc nhích, hơi nóng trong mũi ngạo nghễ phả vào trên mặt Hạ Dương Ba, thấp giọng hỏi: “Trở về nhà nào?”

Hạ Dương Ba nhất thời không biết trả lời như thế nào, giơ tay lên nhẹ nhàng sờ mũi Lưu Nhất Hàng, dỗ dành đứa nhỏ: “anh tiễn em trở về nhà em trước, sau đó…”

“Không!” Lưu Nhất Hàng vô cớ ngắt lời: “Em muốn đến nhà của anh!”

Hạ Dương Ba bất đắc dĩ nhìn hắn: “Vậy mấy đồ này của em, trước tiên phải trở về trước? ”

Lưu Nhất Hàng gật đầu: “Chúng ta cùng nhau đem đồ trở về nhà, và sau đó chúng ta sẽ về nhà của anh một lần nữa.” ”

Hạ Dương Ba thật sự là không có biện pháp tránh né anh ta, hai người lại bám sát như vậy, khó bảo đảm mình sẽ không phản ứng lại, vì thế đành phải vội vàng gật đầu: “Được rồi, cứ theo như em nói…”

Chưa kịp dứt lời, cánh cửa không khóa đã bị đẩy vào từ bên ngoài, giọng nói rõ ràng vẫn còn đang thở hổn hển của Trương Húc lọt vào tai hai người: “Này, tôi nói này Nhất Hàng, cậu thật sự sẽ không cần tôi giúp cậu. Chuyển đồ… “Cuối cùng chữ “đi” kia còn chưa nói ra miệng, Trương Húc đã bị hai người đàn ông trong phòng này dọa ngây ngốc, bị điểm hu**t đứng ở cửa, xấu hổ nhìn hai người đàn ông trước mắt.

Lưu Nhất Hàng hung hăng đặt một người đàn ông khác vào tủ quần áo, hai người mũi chống lại mũi, thân mật nói chuyện. Mà người đàn ông bị Lưu Nhất Hàng đặt trên cửa tủ quần áo, trên mặt vốn đỏ bừng vì mình đột nhiên xông vào mà nhận lấy cơn giận dữ, chính là người mà anh từng gặp qua.

Lưu Nhất Hàng gọi anh ta là “anh Hạ”.

Tác giả có một cái gì đó để nói: Tôi… tôi không biết. Nếu tôi nói rằng năm mới sẽ xin nghỉ một vài ngày, các bạn sẽ không gi*t tôi chứ???

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.