🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Ở tầng dưới trong ký túc xá của Lưu Nhất Hàng, Hạ Dương Ba đang ngồi trong xe một mình, gõ ngón tay vào vô lăng một cách vô thức. Trong lòng anh cảm thấy chán nản và u ám, nhưng lạ không có cách nào để giải quyết.

Vào lúc này, sự phụ thuộc vào nicotine ngay lập tức ập đến với Hạ Dương Ba, anh đưa tay ra lục tung tất cả các túi của mình, nhưng không thể tìm thấy một điếu thuốc.

Sau khi Lưu Nhất Hàng trở lại thì anh đã ngừng hút thuốc.

Dựa theo trí nhớ của mình, anh từ trong xe lấy ra một bao thuốc lá còn sót lại trước đó, sau khi châm thuốc anh hút một hơi dài, chỉ sau đó anh mới cảm thấy đầu óc dần trở nên minh mẫn hơn.

Chuyện xảy ra vừa ở ký túc xá của Lưu Nhất Hàng chậm rãi quay trở lại trong đầu anh.

Anh vốn đang nhỏ nhẹ nói chuyện với Lưu Nhất Hàng, nhưng Trương Húc lại đột ngột mở cửa và bước vào, khiến cả hai đều ngạc nhiên.

Trương Húc há hốc nhìn chằm chằm hai người gần như dính vào nhau, do dự nói: “Hai người, hai người…”

Hạ Dương Ba toát mồ hôi lạnh, chưa kịp nói gì để giải thích thì Lưu Nhất Hàng đã đứng thẳng dậy và đứng trước mặt anh, cậu đứng thẳng lưng hắng cổ, trông có vẻ giễu cợt, nhưng trong giọng nói của cậu lộ ra vẻ run rẩy rõ ràng: “Thế nào? Chưa từng thấy người khác nói chuyện yêu đương à?”

“Nói chuyện, yêu… yêu đương?” Trương Húc bất định nhìn hai người đàn ông to lớn trước mặt, cũng không đoán ra được Lưu Nhất Hàng đang nói đùa hay là nghiêm túc.

Hạ Dương Ba bị Lưu Nhất Hàng chặn lại, không nhìn thấy biểu hiện của Trương Húc, nhưng lúc này đây anh chỉ muốn tìm một kẽ hở mà chui vào.

Lưu Nhất Hàng tiến lên một bước, tiến lại gần Trương Húc, Hạ Dương Ba chỉ có thể nhìn thấy tấm lưng rộng và cái cổ dài không thể che đi bởi lớp áo dày trên người cậu, ngay sau đó, anh có thể nghe thấy từng chữ mà cậu nói: “Đúng vậy, chúng tôi đang yêu nhau.”

Hạ Dương Ba thực sự không thể lắng nghe nổi nữa, anh hầu như không dám nhìn lên Trương Húc, nhưng cố chấp duy trì lòng tự trọng duy nhất của mình với tư cách là một người lớn tuổi, vì vậy anh ấy qua loa liếc nhìn Lưu Nhất Hàng và nói: “Anh xuống nhà đợi em.” Sau đó, anh vội vàng bỏ trốn.

Thực ra thì đây không phải là một vấn đề lớn Hạ Dương Ba tự nhủ.

Mình đã là Gay hơn mười năm rồi, có gì mà phải sợ người khác biết chứ?

Nhưng trên thực tế, Hạ Dương Ba đã rất sợ hãi.

Anh đã yêu từ sớm, và khi anh tìm người bạn trai đầu tiên anh cũng chưa từng sợ hãi, anh run rẩy, anh yêu Hứa Ngụy Trì trong mười năm cũng không sợ hãi; anh cũng không sợ hãi khi không ngừng theo đuổi Lưu Nhất Hàng.

Nói cách khác, anh không bao giờ sợ hãi khi giao tiếp với những người giống như anh trên mạng.

Nhưng bây giờ, anh lại sợ hãi.

Anh chưa bao giờ dám thừa nhận, nhưng sự thật là ngay từ lúc Lưu Nhất Hàng nói thích anh và mạnh mẽ tuyên bố muốn ở bên anh, anh đã trở nên sợ hãi.

Trong lòng anh lờ mờ nhận ra điều này đã khác xưa, tì/nh d/ục không còn là chuyện của riêng anh nữa, và cuộc sống của anh cũng đã không còn chỉ là sự lựa chọn của cá nhân anh nữa.

Nó khác với lúc anh yêu Hứa Ngụy Trì, khác với khi anh ấy giao du và có quan hệ với người khác. Lần này, cuộc đời của anh sẽ trải qua những thay đổi chấn động, và tất cả những lựa chọn và quyết định trong tương lai của anh sẽ không thể tách rời khỏi một người khác.

Đi kèm với tất cả những điều này, những gì tiếp theo là mối quan hệ giữa họ, một ngày nào đó, rồi cũng sẽ được phơi bày ra ánh nắng mặt trời.

Anh ấy chưa bao giờ tiết lộ bí mật này về bản thân, một ngày nào đó, mọi người sẽ biết nó.

Trước đây anh chưa từng chủ động trốn tránh chuyện tì/nh d/ục của mình, không phải là bởi vì anh thật sự bình tĩnh, thật sự không sợ, mà là anh cảm thấy không cần phải nhắc tới.

Anh đủ thông minh, đủ tốt, hầu hết mọi người đều chú ý đến sự nghiệp và nhân cách của anh nhiều hơn, không ai dò xét đời tư của anh ấy. Vì vậy, anh đã khéo léo phân biệt “đời sống” và “đời tư” rất rõ ràng, ngoại trừ Hứa Ngụy Trì, anh luôn chiếm vị trí chủ đạo trong mọi mối quan hệ, và anh luôn có thể xử lý tốt mọi mối quan hệ.

Anh không bao giờ cố tình che giấu điều đó, nhưng mọi phần trong mối quan hệ của anh đều là bí mật đối với những người thân thiết với anh.

Hay nói cách khác, đây chính là điều anh cố tình giữ lại một mình, và không có quan hệ thân mật quá mức với bất kỳ ai.

Anh không bao giờ nói dối để che giấu nhưng không có nghĩa là anh sẽ chủ động nói ra sự thật.

Anh cũng không lo lắng về tì/nh d/ục của mình có ảnh hưởng gì đến cuộc sống và sự nghiệp của mình, anh có đủ khả năng để giải quyết mọi vấn đề trong cuộc sống và sự nghiệp, nhưng anh lại có điểm yếu.

Điều duy nhất mà anh lo lắng là ông cụ Hạ, Hạ Phong.

Hạ Khánh Niên, bố của Hạ Dương Ba là con trai duy nhất của ông cụ Hạ, và Hạ Dương Ba lại là con trai duy nhất của Hạ Khánh Niên.

Hạ Dương Ba lớn lên cùng ông cụ Hạ, theo ông ra vào Tòa án thành phố G, theo ông đọc báo, theo ông đánh cờ, uống trà với các đồng nghiệp cũ, đồng thời phê phán tình hình luật hiện hành…

Ông cụ Hạ là tấm gương của Hạ Dương Ba, là một vị thần, và là điểm yếu lớn nhất của anh.

Anh không cho rằng tì/nh d/ục của mình là một điều gì đó đáng xấu hổ, anh càng không quan tâm đến thành kiến ​​và cách nhìn của người đời, nhưng anh không thể để hành vi của mình khiến cho ông cụ Hạ buồn và thất vọng.

Anh luôn là người giỏi nhất trong mọi việc kể từ khi còn là một đứa trẻ, và anh luôn làm cho ông cụ Hạ tự hào và hãnh diện, nhưng bây giờ, mỗi khi anh nghe ông cụ Hạ nói: “Cháu trai nhà ai cưới một công chúa nhỏ nhà nào, và có một đứa cháu nội”, hay là “Có ai thân thể  trẻ trung khỏe mạnh mà còn chưa kịp thành gia lập nghiệp thì đã ch*t trước “, vân vân, trong lòng anh luôn cảm thấy có chút đau xót, nhưng anh cũng bất lực về tình hình hiện tại.

Không phải anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện tìm người để kết hôn và sinh con, như thế có thể coi là đối phó được với gia đình. Tuy nhiên, anh không làm được, trình độ học vấn, tính cách và nhân cách của anh đã quyết định, anh không thể dùng lời nói dối như vậy để lừa gạt cuộc đời người khác, và anh không muốn dùng lời nói dối đó để đối phó với gia đình mình.

Hơn nữa, khi người ta bịa đặt một lời nói dối thì lại cần nhiều lời nói dối hơn để khỏa lấp lời nói dối đó.

Nếu như trước đây, nỗi lo lắng duy nhất của anh là ông cụ Hạ, thì khi người kia chính là Lưu Nhất Hàng, anh lại phải bắt đầu lo lắng, chuyện gì sẽ xảy ra nếu gia đình của Lưu Nhất Hàng biết chuyện?

Điều gì sẽ xảy ra nếu Hứa Ngụy Trì và Lưu Nhất Ngôn biết?

Điều gì sẽ xảy ra nếu cha mẹ của Lưu Nhất Hàng phát hiện ra?

Lưu Nhất Hàng vốn là một người đàn ông bình thường, nhưng chính vì bản thân mà cậu mới trở thành như bây giờ, cậu bị anh kéo vào đầm lầy ăn thịt người không nhả xương này.

Anh phải đối mặt với gia đình của Lưu Nhất Hàng như thế nào đây?

Làm sao anh có thể xứng đáng với Lưu Nhất Hàng?

Trong một lúc như vậy, Hạ Dương Ba đột nhiên có một ý niệm trong lòng, vậy thì tốt hơn hết là cứ quên đi.

Anh và Lưu Nhất Hàng đến đây.

Cũng đừng tiếp tục nữa vậy.

Trước khi mọi thứ vượt ra khỏi tầm kiểm soát, họ dừng lại ở đây và kịp thời ngăn chặn những tổn thất, còn hơn để tương lại phải chia xa trong vội vã.

Nhưng ngay lập tức, ý tưởng này đã bị chính anh phủ nhận.

Anh yêu Lưu Nhất Hàng đến nỗi chỉ cần nghĩ đến nỗi đau mất cậu thì nó đã đau hơn tất cả những hình phạt vốn có trên đời mà anh có thể tưởng tượng.

Anh biết nếu Lưu Nhất Hàng không chủ động rời đi, anh nhất định sẽ không phải là người quay đầu rời đi trong cuộc tình này.

Ngón tay cầm điếu thuốc của Hạ Dương Ba bất giác siết chặt, tàn thuốc kẹp giữa ngón tay anh chỉ còn lại một mẩu nhỏ xíu đáng thương. Một làn khói từ từ bốc lên, làm mờ tầm nhìn của Hạ Dương Ba và làm tê liệt dây thần kinh não của anh. Mãi cho đến khi Lưu Nhất Hàng và Trương Húc cất hết đồ vào cốp, Lưu Nhất Hàng lên xe, Trương Húc vẫy tay chào tạm biệt họ từ cửa sổ xe, anh mới tỉnh lại nở một nụ cười ảm đạm với Trương Húc.

Sau khi Trương Húc bước đi, Hạ Dương Ba quay đầu lại nhìn Lưu Nhất Hàng.

Sắc mặt anh tái nhợt, lông mày hơi nhíu lại, môi hơi mím lại, tựa hồ có chút do dự muốn nói, Lưu Nhất Hàng lo lắng nhìn anh: “Làm sao vậy?” Sau khi ngửi thấy mùi khói, cậu liền không đợi Hạ Dương Ba trả lời đã vặn vẹo bất mãn hỏi: “Anh lại hút thuốc à?”

Tâm trạng Hạ Dương Ba không tốt, ném tàn thuốc trên tay vào thùng rác ô tô, mơ hồ “Ừ” một tiếng.

Thấy tâm tình anh không tốt, Lưu Nhất Hàng cũng không nhiều lời, chỉ nói nhỏ: “Chậc chậc, chỉ một lần này thôi, lần sau sẽ không như vậy!” Nói xong liền nghiêng người tới trước chuẩn bị nhẹ nhàng hôn lên mặt anh, nhưng động tác né tránh của Hạ Dương Ba đã vô thức đâm vào tim cậu. Cậu bóp chặt cằm của Hạ Dương Ba, tối sầm mặt, trầm giọng hỏi: “Anh có ý gì?”

Hạ Dương Ba hít một hơi thật sâu, vỗ nhẹ lên mặt Lưu Nhất Hàng, nhẹ giọng nói: “Không có chuyện gì đâu, đi thôi.”

Lưu Nhất Hàng nắm lấy bàn tay đang chuẩn bị khởi động xe của Hạ Dương Ba: “Không đi! Nói rõ ràng trước rồi mới được đi!”

Hạ Dương Ba ảm đạm nhìn cậu một hồi, chán nản dựa vào lưng ghế: “Em định nói chuyện gì?”

Muốn nói chuyện gì sao?

Lưu Nhất Hàng không biết chính mình muốn nói gì, chỉ cảm thấy Hạ Dương Ba không được bình thường.

Từ lúc cậu trở về anh đã khác thường, nhưng gần đây anh lại càng trở nên kỳ quái. Khi hai người đang thân mật, anh sẽ đột nhiên mất lý trí, âm thầm chống lại sự xâm nhập của Lưu Nhất Hàng, hoặc là có vẻ do dự và lảng tránh như hiện tại.

Lưu Nhất Hàng chỉ cảm thấy rằng người này và Hạ Dương Ba mà cậu vốn biết không giống nhau.

“Anh Hạ…” Lưu Nhất Hàng bỏ đi gai góc trên người, cậu dịu giọng đi một chút, có lẽ là bởi vì Hạ Dương Ba không chịu nổi dáng vẻ mềm yếu của cậu: “Có phải anh… còn chưa sẵn sàng ở bên em? “

Giọng điệu của Lưu Nhất Hàng vừa buông bã vừa tội nghiệp, thay vì nói là cậu đang giả vờ đáng thương để gây thiện cảm, thì đúng hơn là chính Hạ Dương Ba đã cho cậu một cơ hội để hỏi câu hỏi mà cậu luôn muốn biết câu trả lời.

Tác giả có điều muốn nói:

Đây… hẳn không tính là ngược đâu…

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.