Bởi vì muốn đi vào sáng sớm đầu năm, do áp lực từ Lâm Nữ Sĩ, Hạ Dương Ba lại hẹn Dương Song cùng đi ăn cơm vào tối mùng bốn. “Anh Dương Ba, anh rốt cục là muốn rời đi…” Dương Song chua xót nói, “Mẹ tôi cứ luôn dõi theo sau tôi, cứ như vậy chắc tôi sớm mơ gặp Hắc lớn, Hắc bé quá……”
Hạ Dương Ba cười: “Cô nhất định phải chịu đựng được, đòn tâm lý cũng là một trong những thủ đoạn thâm độc nhất của kẻ địch!”
Dương Song cười ha hả: “Cùng cố gắng nào!”
Đưa Dương Song về nhà xong, Hạ Dương Ba đã đi tới siêu thị để mua rất nhiều món đặc sản từ G City, đặc biệt là món kẹo mạch nha yêu thích của Lưu Nhất Hàng. Bỏ lỡ dòng phương tiện giao thông đông đúc ở trung tâm thành phố vào giờ cao điểm, lúc này mở cửa lái xe từ từ về nhà.
Xe chạy nhanh tới cửa tiểu khu, “đùng” chớp một cái, một bóng người lao tới trước đầu xe, Hạ Dương Ba sợ mới mức thắng gấp phanh, chút nữa thì không kịp. May mắn thay, khi đến gần cổng tiểu khu, Hạ Dương Ba đã giảm tốc độ xe, nếu không thì không biết thảm kịch gì sẽ xảy ra.
Hạ Dương Ba nhìn kỹ lại, trước mắt anh là hai cái tay chống trước đèn xe, mặt lộ rõ sự thương tổn nhìn Hạ Dương Ba, không phải Lưu Nhất Hàng thì còn ai?
Cậu vẫn không nhúc nhích mà chỉ đứng trước xe, giống như một con sói chờ cơ hội tóm gọn con mồi, trong mắt hiện lên một tia sáng sâu thẳm.
Hạ Dương Ba bình tĩnh trở lại, có chút vui mừng, lại cũng có chút sợ hãi, bấm còi thật mạnh, ấn cửa kính xe xuống, thò đầu ra khỏi cửa kính xe, lạnh lùng quát người ở trước đầu xe: “Đi mau!”
Lưu Nhất Hàng đứng thẳng người dậy, liếc mắt nhìn Hạ Dương Ba, rồi nhanh chóng nhảy vào ghế lái phụ.
Hạ Dương Ba sắc mặt căng thẳng, lái xe vào thẳng gara không nói lời nào, chân đạp phanh gấp, ánh mắt nặng trĩu, sắc mặt tối sầm, lạnh lùng nói: “Có chuyện gì vậy?”
Lưu Nhất Hàng vốn dĩ còn khá rối, nhưng khi vừa bị Hạ Dương Ba nói như vậy, cậu đột nhiên cảm thấy như vừa bị dội cho một gáo nước lạnh, bả vai và đầu cậu gục xuống ủ rũ, cậu thì thào nói: “Nhìn thấy em, anh không vui sao?”
Tin nhắn tối qua của Hạ Dương Ba khiến cậu rất vui, cười tươi với mọi người, cứ như vừa nhặt được tiền. Hạ Hạ không ngừng giải thích với người khác: “Bạn gái của anh Nhất Hàng gửi tin nhắn cho anh ấy!”
Vào khoảng hai giờ chiều nay, ngay khi tan sở, Lưu Nhất Hàng không ngừng chạy đến nhà ga, mua vé gần nhất đến thành phố G, xuống xe liền bắt taxi đến nhà của Hạ Dương Ba.
Khi bị Lưu Nhất Hàng hỏi như vậy, Hạ Dương Ba phát giác, bị Lưu Nhất Hàng đột nhiên xông tới thì càng hoảng sợ, anh quên mất điều quan trọng nhất, đó là, cậu tại sao lại ở đây?
Vẻ mặt Hạ Dương Ba có chút thả lỏng, nhưng giọng điệu vẫn rất nghiêm túc: “Không phải tăng ca sao? Sao em lại tới đây?”
“Vẫn có tăng ca mà, em tới đây ngay khi tan sở…” Lưu Nghiễn khó xử giật giật vạt áo: “Mấy ngày nay không gặp anh rồi…”
Hạ Dương Ba hơi nóng, cười , bất lực thở dài: “Làm sao cậu biết nhà tôi?”
“Ngày anh vừa trở về, không phải anh đã gửi vị trí cho em trên WeChat sao…”
Dường như đã có một điều như vậy.
Hạ Dương Ba nhẹ gật đầu: “Em ở đây bao lâu rồi?”
Lưu Nhất Hàng nói: “Đã hơn sáu giờ…”
Hạ Dương Ba đưa tay lên nhìn đồng hồ, tám giờ năm mươi phút.
Anh vô thức nhíu mày, Hạ Dương Ba bất mãn nhìn cậu, thò tay nắm lấy tay Lưu Nhất Hàng. Lưu Nhất Hàng theo phản xạ có điều kiện liền né, Hạ Dương Ba nét mặt lạnh lùng nhìn cậu, cậu liền ngoan ngoãn đưa tay mình vào trong lòng bàn tay Hạ Dương Ba.
Lạnh.
Nó giống như một khối sắt đặt trong băng tuyết.
Hạ Dương Ba có chút bực tức, ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn: “Chưa ăn cơm?”
“Em sợ… Sợ không gặp được anh.”
“Sao em biết rằng biết rằng có thể gặp anh bằng việc chờ đợi ở đó một cách ngu ngốc?”
Lưu Nhất Hàng cười đắc ý: “Anh không phải nói trong điện thoại là sẽ đi ăn cùng bạn anh tối nay, mà ăn xong thì cũng nên về nhà?”
“Vậy nếu anh không bao giờ trở về, em sẽ chờ đợi ngu ngốc như vậy sao?”
“Anh sẽ luôn trở về mà.” Lưu Nhất Hàng tay bị Hạ Dương Ba nắm lấy, nhiệt độ dần dần ấm lên, nghiêng đầu nhìn Hạ Dương Ba cười cười.
Hạ Dương Ba không nhịn được, trong tâm tự chửi bản thân là đồ khốn kiếp, tức giận trừng mắt nhìn cậu: “Em không biết gọi cho anh à?”
Cậu cười ngây ngô hì hì: “Như vậy sẽ không còn vui, không còn lãng mạn nữa.”
Hạ Dương Ba vừa buồn cười vừa tức giận, trừng mắt nhìn cậu: “Lãng mạn là gì? Lãng mạn? Ch*t tiệt, anh không phải phụ nữ.”
Lưu Nhất Hàng tỏ vẻ ngốc nghếch, chỉ biết nhìn chằm chằm vào Hạ Dương Ba, cười như lão nông dân được mùa.
Thấy cậu chưa có gì bỏ vô bụng, Hắc Dương Ba không còn cách nào khác, bất lực thở dài nói: “Có đói không? Để anh đưa em ra ngoài ăn chút gì.”
Nói xong, anh lại bắt đầu khởi động xe.
Lưu Nhất Hàng ngăn anh lại: “Không!”
Hạ Dương Ba khó hiểu: “Không?”
“Tới nhà anh ăn cơm đi.” Cậu bình tĩnh nhìn Hạ Dương Ba, không biết xấu hổ.
Hạ Dương Ba ngẩn người, nhìn Lưu Nhất Hàng mắt sáng ngời, thỏa hiệp: “Hiểu rồi, thưa cậu chủ nhỏ.”
Một số vị trưởng bối của nhà họ Hạ đều có mặt ở đây, và hơi ngạc nhiên khi thấy Hạ Dương Ba dẫn về một người con trai trẻ tuổi có chút bụi bặm, mệt mỏi, đặc biệt là vào dịp năm mới, nên không khỏi có chút kinh ngạc.
Hạ Dương Ba nhanh chóng giới thiệu: “Ông nội, ba, mẹ, đây là Nhất Hàng, Lưu Nhất Hàng. Đây là bạn của con ở Lâm Thành… một người bạn ở Lâm Thành… Cũng là em vợ Ngụy Trì.”
Khi Hạ Dương Ba giới thiệu, anh đã đặt mối quan hệ “bạn bè” lên trước “em vợ Hứa Ngụy Trì”, điều này khiến Lưu Nhất Hàng vô cùng dễ chịu.
Mặc dù anh không nói “Đây là bạn trai của con”, Lưu Nhất Hàng cũng không trông đợi gì vào việc bây giờ có thể dùng thân phận này để xuất hiện trong nhà của Hạ Dương Ba. Suy cho cùng, để đến được lúc đó, họ vẫn còn một chặng đường dài, rất dài phải đi.
“Chào ông nội, chào bác trai, bác gái ạ!” Lưu Nhất Hàng đứng ở cửa ngoan ngoãn chào hỏi.
Hạ Dương Ba hầu như không bao giờ đưa bạn bè về nhà, ngoại trừ Hứa Ngụy Trì.
Có thể thấy ông nội rất vui vẻ, tiếng cười thâm thúy phát ra từ lồng ng*c: “Xin chào, xin chào! Mau vào, mau vào……”
Hạ Khánh Niên ngẩng đầu, nhìn qua cửa kính, thoáng nhận xét về Lưu Nhất Hàng, trước mặt là một cậu thanh niên trẻ tuổi nhưng bộ dạng có chút tiều tụy. Ngoại hình, cách ăn mặc, cử chỉ lời nói đều không tồi, không kiêu ngạo, không nịnh nọt, lễ nghĩa thì chu đáo. Hạ Khánh Niên khó có thể giấu được sự hài lòng, hiền lành mỉm cười: “Tiểu Thanh, đi pha cho khác chút trà.”
Hạ Dương Ba mời Lưu Nhất Hàng ngồi xuống ghế salon, Hạ Khánh Niên kể rằng.
Lâm Nữ Sĩ không thích thành phố Lâm, nghĩ rằng người ở đây không thể tiếp xúc với họ, nhưng người thanh niên cao ráo đẹp trai trước mặt, thoạt nhìn thật khiến người ta có cảm tình, Lâm Nữ Sĩ cũng khó giấu được sự vui vẻ, hiền lành.
Lâm Nữ Sĩ định đứng dậy chuẩn bị pha trà, nhưng Hạ Dương Ba đã đứng dậy trước: “Nhất Hàng không thích uống trà, để con pha cho cậu ấy một tách cà phê.”
Hạ Khánh Niên không đồng tình lắm, nhíu mày: “Uống cà phê gì, còn có định ngủ nữa không biết?”
Hạ Dương Ba có chút bối rối, Lưu Nhất Hàng vội vàng giải vây nói: “Bác trai nói rất đúng, anh Dương Ba, em uống nước sôi là được rồi.”
Hạ Dương Ba rót nước cho Lưu Nhất Hàng, rồi hỏi Lâm Nữ Sĩ: “Mẹ, trong nhà còn gì ăn không ạ? Nhất Hàng chưa có cái gì vô bụng cả……”
“Còn chưa ăn gì sao?” Lâm Nữ Sĩ ngạc nhiên, nghĩ nghĩ rồi nói: “Không còn đồ ăn thừa, nhưng còn rau và thịt tươi trong tủ lạnh.” Sau đó bà ấy nhìn Lưu Nhất Hàng hỏi: “ Nhất Hàng, cháu muốn ăn gì? Bác sẽ làm cho cháu ăn. “
Lưu Nhất Hàng được tiếp đãi như vậy có hơi bối rối, nói năng không lưu loát: “Không, không cần phiền bác đâu ạ……”
“Con sẽ đi.” Hạ Dương Ba chủ động nói, sau đó nhìn về phía Lưu Nhất Hàng: “Xuống dưới tôi cho cậu ăn, được chứ?”
Lưu Nhất Hàng như vừa được cứu, không ngừng gật đầu lia lịa.
Hạ Dương Ba đi tới phòng bếp, vì vậy nên Lưu Nhất Hàng phải ở lại đối mặt với ba vị trưởng bối nhà họ Hạ.
Cũng may người nhà họ Hạ không khó tính, cũng chỉ hỏi thăm một chút về tình hình học tập và công việc của Lưu Nhất Hàng, sau đó thì không nhiều lời nữa.
Lâm Nữ Sĩ thì chưa từ bỏ, hỏi thêm về cuộc sống riêng tư của Hạ Dương Ba ở thành phố Lâm, Lưu Nhất Hàng chỉ nói: “Cháu không biết ạ”, “Cháu cũng không rõ lắm”, “Anh Dương Ba rất bận công việc nên cũng không có thời gian nghĩ về…” cho qua chuyện.
Khi Hạ Dương Ba bước ra mời Lưu Nhất Hàng tới nhà bếp để ăn, lưng anh đã thấm đẫm mồ hôi lạnh.
“Đang nói cái gì vậy?” Lưu Nhất Hàng ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn, Hạ Dương Ba đặt cái bát trước mặt, ngồi xuống ghế bên cạnh, hỏi.
Lưu Nhất Hàng đảo đảo thức ăn, và hơi sương từ đồ ăn bay lơ lửng trên gò má cậu, Hạ Dương Ba dường như không nhịn được việc muốn hôn cậu.
“Không có gì để nói.” Lưu Nhất Hàng thản nhiên nói: “Chỉ là hỏi tôi tốt nghiệp khi nào, thực tập ở đâu và công tác ở đâu sau kỳ thực tập…Những chủ đề mà người lớn quan tâm hơn cả…”
Nhìn gương mặt không thoải mái của Lưu Nhất Hàng không quen, Hạ Dương Ba không nhịn được cười rộ lên, nhỏ giọng hỏi cậu: “Như thế nào? Gặp phụ huynh trong cái trường hợp này, cậu chắc trải qua nhiều lần rồi nhỉ?”
Lưu Nhất Hàng sững sờ, lo lắng suy nghĩ, muốn giải thích, nhưng khi ngẩng đầu lại nhìn thấy vẻ mặt đùa cợt của Hạ Dương Ba, nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt nhìn anh, làm bộ muốn cắn.
Hạ Dương Ba cười nhẹ, ánh mắt anh ý chỉ ngoài phòng khách có người. Lưu Nhất Hàng không phục, bĩu môi, lầm bầm câu gì đó, cúi đầu xuống bắt đầu ăn mì, từng miếng từng miếng, xem chừng là đang rất đói bụng.
“Cằn nhằn cái gì thế?” Hạ Dương Ba buồn cười nhìn cậu, nhịn không được liền hỏi.
Lưu Nhất Hàng ngẩng đầu, trong miệng còn ngậm một miếng lớn, làn sương tì bát mì bao phủ lấy mặt cậu, Hạ Dương Ba không nhịn được, muốn tiến vào để hôn cậu.
Nghĩ vậy, anh đứng dậy một chút, khom mình xuống đầu hướng về phía Lưu Nhất Hàng.
“Dương Song, con đã đưa nhóc Dương Song về nhà chưa?” Tiếng của Lâm Nữ Sĩ từ xa tiến lại gần, Hạ Dương Ba vội vàng trở về vị trí của mình, nhịp tim tăng mạnh, thiếu chút nữa là trái tim như muốn bật ra khỏi cổ họng.
Lâm Nữ Sĩ bước tới phòng bếp, không nhận được câu trả lời của Hạ Dương Ba, bà ấy hỏi lại: “Mẹ hỏi mà lời của con đâu, đưa nhóc Dương Song về nhà chưa? Con cũng đừng để con gái nhà người ta đi về một mình…”
Lưu Nhất Hàng ban đầu trông như thể không liên quan gì tới cậu và đang ăn mì với sự thích thú, nhưng khi nghe thấy câu “Đừng để con gái nhà người ta đi về một mình”, cơ thể trở nên cứng đờ, khuôn mặt cậu tối lại, ngay lập tức nhìn về phía Hạ Dương Ba tra hỏi.
Hạ Dương Ba bị đôi mắt vô hồn của cậu nhìn chằm chằm, đúng lúc đang bận đối phó với Lấm Nữ Sĩ vẫn đang chờ câu trả lời của chính anh. Trong lúc bối rối, anh vô thức tránh ánh mắt của Lưu Nhất Hàng, ứng phó với Lâm Nữ Sĩ: “Dạ, con biết.”
Lâm Nữ Sĩ hài lòng với điều này, gật đầu, nhìn thấy Lưu Nhất Hàng đang ngẩn người cầm đũa, vội nói: “Nhất Hàng, mau ăn đi, lát nữa ăn sẽ không ngon……”
Lưu Nhất Hàng sững sờ nửa giây mới phản ứng lại, gật gật đầu, sau đó tiếp tục cắm mặt ăn mì mà không nói lời nào.
Lâm Nữ Sĩ vừa nhìn cậu một cái, vừa liếc nhìn nét mặt âm trầm của Hạ Dương Ba, không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, vì vậy đành phải khơi ra chuyện để nói: “Tối nay Nhất Hàng có ngủ lại đây không? Cô sẽ đi dọn phòng…”
“Không cần phiền…”
“Cảm ơn mẹ!”
Hai người đồng thời cùng mở miệng. Lưu Nhất Hàng còn muốn nói thêm cái gì, nhưng bị ánh mắt của Hạ Dương Ba cảnh báo dừng lại. Cậu cảm thấy có chút biệt khuất, nhưng bây giờ cậu đang ở địa bàn của người ta, ông nội và ba mẹ của Hạ Dương Ba đang ở đây, nên dù cậu có đang nóng như thế nào, cũng phải cố kìm nén lại.
Lưu Nhất Hàng hít một hơi thật sâu, không nói gì cả, cúi đầu xuống, ngay cả ăn cũng không trôi.
Chờ một hồi, Lâm Nữ Sĩ mới xở dép chậm rãi rời đi, Lưu Nhất Hàng mới ngẩng đầu lên khỏi tô mì đã nguội ngắt. Cậu ngây người nhìn Hạ Dương Ba một hồi, cổ họng như nhũn ra, gằn từng chữ: “Tôi sẽ ra ngoài ở.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.