“Tôi sẽ ra ngoài ở.” Lưu Nhất Hàng ngây người nhìn Hạ Dương Ba, rõ ràng có thể cảm nhận được cậu đang tức giận.
Hạ Dương Ba nhìn ra phòng khách, không có ai để ý tới bọn họ. Anh thoáng thở dài một hơi, nhẹ giọng nói với Lưu Nhất Hàng: “Cứ ở lại đây, sáng mai em cùng với anh sẽ về.”
Lưu Nhất Hàng liếc mắt nhìn, không có trả lời anh, mà là cố chấp lặp lại lần nữa: “Tôi sẽ ra ngoài ở.”
Hạ Dương Ba đứng thẳng dậy, ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm vào Lưu Nhất Hàng, anh hơi cau mày, yết hầu giật giật lên xuống, bộ dạng như thể anh ấy có rất nhiều điều để nói.
Lưu Nhất Hàng yên lặng nhìn anh, chờ anh mở miệng. Nhưng đúng lúc này khi anh dường như chuẩn bị mở miệng nói gì đó, Lâm Nữ Sĩ lại đến trước cửa phòng ăn, nói với hai người: “Bác đã thu xếp xong chỗ cho con rồi, tranh thủ ăn xong mà đi tắm rửa rồi ngủ, nghỉ ngơi sớm một chút. Cả hai đều như vậy.”
Hạ Dương Ba định lên tiếng, Lưu Nhất Hàng liền đáp lại “Cảm ơn bác gái.”, sau đó quay lại nhìn Hạ Dương Ba mà không nói một lời.
Thế nhưng cuối cùng, cậu chỉ biết yếu đuối mà chia đầu xuống, giọng nói lộ ra chút ít sự bất lực: “Ngày mai, ngày mai nói chuyện được không?”
Cái câu “không được” kia đã tới miệng, nhưng Lưu Nhất Hàng vẫn cố phải cứng rắn mà chịu đựng.
Cũng như không thể Hạ Dương Ba nhìn cậu như một người sai và hành động như một đứa trẻ, cậu cũng bất lực trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-lieu-bay-theo-gio-tuyen-tinh-dai-ta/2746929/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.