Hứa Nguỵ Trì ổn định lại tinh thần, cố gắng trấn tĩnh: “Tôi vào ngay đây.”
Nói thì nói như vậy, nhưng anh ấy vẫn đứng ở cửa đợi một lúc lâu, đợi đến khi trên hành lang không còn ai nữa thì mới chậm rãi đẩy mở cửa, sắc mặt không chút cảm xúc nhìn biểu cảm của hai người trong phòng nghỉ.
“Anh Hứa…” Lưu Nhất Hàng chột dạ lên tiếng, đồng thời bước lên một bước, che gần hết người Hạ Dương Ba mà không để lại dấu vết gì.
Hứa Nguỵ Trì không để ý đến cậu, sắc mặt trầm xuống, không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm vào Hạ Dương Ba.
Lúc này, Hạ Dương Ba vô cùng ghét dáng vẻ điềm tĩnh như không có chuyện gì đó của Hứa Nguỵ Trì.
Không lâu trước đó, Hạ Dương Ba vẫn còn mê muội cái thái độ dù trời có sập xuống sắc mặt cũng không đổi đó của Hứa Nguỵ Trì, ngưỡng mộ anh ấy luôn bình tĩnh như vậy.
Nhưng bây giờ, anh ấy lại đứng trước mặt Hạ Dương Ba với sắc mặt đó, anh ấy càng im lặng thì Hạ Dương Ba lại càng sợ hãi. Nhưng anh cũng biết rõ, ngày này sớm muộn gì cũng đến, nếu không phải bây giờ thì cũng là một ngày nào đó trong tương lai.
Vì thế anh nhẹ nhàng động viên vỗ vỗ vai Lưu Nhất Hàng, lấy hết can đảm nhìn vào mắt Hứa Nguỵ Trì, hỏi: “Đến từ lúc nào vậy?”
“Được một lúc rồi.” Giọng nói của Hứa Nguỵ Trì rất nhẹ nhàng, giọng điệu thờ ơ, nhưng Hạ Dương Ba dựa vào sự quen biết nhiều năm với anh ấy, dễ dàng nhận ra từ cuối cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-lieu-bay-theo-gio-tuyen-tinh-dai-ta/2746936/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.