Hạ Dương Ba ngẩng đầu lên, trên gương mặt không thể hiện rõ cũng không thể giải thích được đang mang tâm tình thế nào, anh cười khẽ, gọi Lưu Nhất Hàng một tiếng: “Tên nhóc thối này.”
Lúc này Lưu Nhất Hàng như vừa choàng tỉnh khỏi giấc mộng, cậu mở to hai mắt, mắt cũng không chớp, cứ thế nhìn anh chằm chằm.
Không thể không thừa nhận, cậu bị chuyện phát sinh trong phòng bệnh dọa sợ không hề nhẹ, mãi đến tận lúc này mới nhớ đã nói sẽ về nhà ăn cơm với Hạ Dương Ba.
Hạ Dương Ba vẫn ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn cậu như vậy, còn mắng “Tên nhóc thối”, rõ ràng đây là đang làm nũng chứ không phải chỉ trích.
Lưu Nhất Hàng gãi gãi gáy, cậu nhìn Hạ Dương Ba, muốn nói rồi lại thôi, tình cảm trong ánh mắt không biết là áy náy hay là yêu thương nữa, cậu há to miệng, giọng khàn đến dọa người: “Anh Hạ…”
Tựa như thấu rõ tâm tư của Lưu Nhất Hàng, Hạ Dương Ba trấn an cậu, anh cười cười nhìn về phía cậu rồi đứng lên, thuận tay cầm theo hộp giữ nhiệt đựng cơm tối, anh đưa một tay lên bóp bóp gương mặt Lưu Nhất Hàng, ôn nhu hỏi cậu: “Có đói không?”
Giọng nói của anh không trầm, trước sau như một, đều có cái chất trầm bổng mà từ tính, một mạch chạm vào nơi đáy tim của Lưu Nhất Hàng, hệt như xuất hiện kỳ tích, vốn dĩ cậu không hề có tâm tình, khẩu vị gì, vậy mà cái bụng lại phối hợp với anh, lên tiếng “ọt ọt”.
Lưu Nhất Hàng “a” một tiếng, gương mặt đỏ lựng.
Lưu Nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-lieu-bay-theo-gio-tuyen-tinh-dai-ta/2746935/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.