“Tôi cũng không biết nếu như thật sự có ngày đó thì tôi có chịu đựng nổi hay không. Tôi chỉ biết, bây giờ rời xa em ấy, đối với tôi mà nói, cũng sẽ không tốt hơn mấy so với lúc đó mới mất đi em ấy.”
Từng từ từng chữ mà Hạ Dương Ba nói ra đều lọt hết vào trong tai Lưu Nhất Hàng, âm thanh của từng chữ như được kéo dãn ra, gõ nhẹ vào nơi mềm yếu nhất trong trái tim Lưu Nhất Hàng.
Nhưng cậu lại cảm thấy có hơi muốn khóc.
Thì ra trong lòng Hạ Dương Ba là nghĩ như vậy.
Cho dù sợ hãi mất đi, nhưng càng quan trọng hơn là anh vẫn còn yêu. Cho dù trong lòng đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho tình huống xấu nhất, cũng vẫn quyết định cùng cậu đi tiếp.
Nhưng mà, cậu không thích Hạ Dương Ba nhìn có vẻ thâm tình như vậy, nhưng thật ra là thái độ đi được bước nào hay bước đó, cái mà cậu muốn, nhiều hơn hết đó là tương lai.
Lưu Nhất Hàng không vừa lòng quay mặt qua, nghiêm túc nói với Hạ Dương Ba: “Anh Hạ, anh tin em.”
Sau một hồi bộc bạch thì Hạ Dương Ba có hơi thở dốc, ánh mắt chân thành, tha thiết nhìn Lưu Nhất Ngôn. Lưu Nhất Hàng đột nhiên lên tiếng khiến anh ngơ ngác trong chốc lát, sắc mặt Lưu Nhất Ngôn vô cùng bình tĩnh, anh cười cười với cô ấy rồi quay qua nhìn Lưu Nhất Hàng: “Anh tin em mà.”
Sự dịu dàng bất ngờ xảy ra, khiến bầu không khí trong phòng bếp có hơi không tự nhiên, Hứa Dật Thần uống no nê rồi, bà già
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-lieu-bay-theo-gio-tuyen-tinh-dai-ta/2746938/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.