🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Lưu Nhất Hàng nói: “Nếu như quen biết anh sớm hơn thì tốt rồi.”

Hạ Dương Ba kiên định nhìn chằm cậu, miệng anh nhếch lên.

“Anh xem, lúc anh học cấp ba, em chỉ mới học tiểu học thôi, anh đã bắt đầu yêu đương với người khác rồi, còn em thì chỉ biết chơi game cùng Lý Hạn Dương; đợi đến lúc anh tốt nghiệp đại học thì em chỉ mới vào cấp ba, lúc anh đã lớn giống như em bây giờ thì em vẫn còn vô tri vô giác sinh hoạt ở trường học; bây giờ…”

“Anh hiểu biết nhiều như vậy, em thì không biết gì cả; anh cái gì cũng có, em thì không có gì cả…”

Giọng điệu Lưu Nhất Hàng rất nghiêm túc, nhưng Hạ Dương Ba lại không nhịn được nên bật cười lên, đưa tay ra gõ nhẹ lên trán Lưu Nhất Hàng một cái: “Em đã có anh rồi mà còn muốn gì nữa?”

Lưu Nhất Hàng ôm lấy trán, tuổi thân nhìn anh: “Anh hiểu em có ý gì mà!”

“Tên nhóc xấu xa…” Hạ Dương Ba lắc đầu không biết phải làm gì: “Đừng nghĩ như vậy…anh đã từng nói với em, anh không có coi em là con nít.”

“Anh cũng từng nói, sau này, em nhất định sẽ trở thanh bác sĩ giỏi nhất của thành phố Lâm.” Hạ Dương Ba kiên định nhìn cậu, khiến người ta cảm thấy lời anh nói rất có sức thuyết phục.

“Càng huống hồ…” Anh nghiêng đầu, buồn cười nhìn Lưu Nhất Hàng: “Nếu như nói… có chuyện gì cần lo lắng thì cũng là anh lo mới đúng chứ?”

Lưu Nhất Hàng ngạc nhiên nhìn anh: “Lo lắng chuyện gì?”

“Em xem đi, em nhỏ hơn anh cũng gần bảy tuổi, đợi đến lúc anh bảy tám chục tuổi, em cũng còn rất còn trẻ đó…nha…”

“Đợi đến lúc anh tám mươi, em cũng đã bảy mươi ba rồi, không hề trẻ trung miếng nào.” Lưu Nhất Hàng lập tức nói tiếp lời, ngắt ngang khiến Hạ Dương Ba cũng đờ ra, ngây ngốc nhìn cậu.

Qua một lúc, hai người đều không nhịn được cùng nhau bật cười.

m giọng của hai người đều hơi thấp, thậm chí âm sắc của Lưu Nhất Hàng càng dày và nặng hơn một chút, trong sân vận động trống trải, giọng cười vui vẻ của hai người họ nhanh chóng vang vọng ra ngoài, những chàng trai đang chơi bóng rổ không kiềm được mà nhìn đi tìm kiếm hướng phát ra âm thanh.

Hạ Dương Ba ngại ngùng cố nhịn cười, nhưng Lưu Nhất Hàng thì lại đứng lên, vẫy vẫy tay từ xa với bọn họ, coi như là chào hỏi.

Lưu Nhất Hàng đang đứng, Hạ Dương Ba đang ngồi.

Cậu chỉ tay về dãy phòng học bây giờ đang đối diện với bọn họ: “Lúc học tiểu học, từ năm lớp một đến năm lớp ba em đều học ở dãy phòng này, dãy bác học! Vì vậy, anh xem, từ nhỏ em đã là bác học như vậy rồi…”

“Đồ không biết xấu hổ!” Hạ Dương Ba bật cười mắng cậu, nhưng lại đứng lên, đứng bên cạnh sánh vai cùng cậu, nhìn theo hướng tay cậu chỉ, nghiêm túc nghe cậu kể chuyện.

“Bên đó…” Lưu Nhất Hàng lại chỉ sau một dãy phòng học nhỏ thấp có ba tầng: “Năm lớp bốn với lớp năm thì ở bên đó…anh đừng thấy dãy phòng đó không khác gì mấy dãy phòng khác, đó là dãy phòng học lâu năm nhất của trong trường học này đó, phương tiện trong đó đều mục nát không xài được nữa rồi… đặc biệt là nhà vệ sinh…”

“Có điều, sau này tụi em vừa mới tốt nghiệp thì dãy phòng đó đã được sửa sang lại một lượt từ trong ra ngoài! Tức ch*t mà!” Đôi mắt Lưu Nhất Hàng trợn tròn lên, tức đến mức nhịp thở cũng nặng nề hẳn lên.

Hạ Dương Ba cảm thấy cậu tức giận ngốc nghếch thế này lại rất dễ thương, không nhịn được mà bật cười lên, an ủi nói: “Là thế này này…trường học mà anh học cũng vậy, chỉ cần anh vừa tốt nghiệp thì bắt đầu sửa sang…”

“Lúc anh ở thành phố G, đằng sau trường luật chỉ là một mảnh đất trống, sau khi tốt nghiệp được hai năm thì nơi đó đã được tu sửa thành một hoa viên nhỏ.” Hạ Dương Ba cũng bắt chước theo dáng vẻ tức giận của cậu: “Em nói xem có tức giận không cơ chứ?”

Lưu Nhất Hàng biết Hạ Dương Ba đang dỗ dành cậu nhưng không nhịn được lại bật cười lên, hai người đàn ông lại cười thêm một trận nữa.

Qua một lúc sau, các nam sinh chơi bóng rổ hẹn nhau cùng rời khỏi sân vận động, cả ngôi trường chỉ còn lại hai người họ.

Trong vườn trường trống vắng, yên lặng thỉnh thoảng có giọng nói nhỏ nhỏ khàn khàn của Lưu Nhất Hàng.

“Anh đừng thấy sân bóng này bây giờ đã được sửa tốt như vậy, lúc trước em còn học tiểu học ở đây thì có đến mấy cái rổ bị rách…”

“Còn có nhà ăn, mặc dù trường học của tụi em không phải trường nội trú, nhưng buổi trưa vẫn có người ăn cơm, có điều nhà ăn ở đây cũng khá ngon…”

“Bên đó… Đúng rồi, chính là bên đó, nhìn thấy chưa? Đằng sau đó… nơi đó có một cái góc nhỏ, lúc nhỏ đó là căn cứ bí mật của bọn em, chỉ là có một lần tụi em trốn trong đó chơi bị thầy giáo tóm đầu…”

“…”

Ngoài giọng nói của Lưu Nhất Hàng, thì cũng chỉ là một âm giọng trầm thấp khác, nhưng giọng nói này hơi yên lặng hơn một chút.

“Ừm… như vậy…”

“Hả…”

“Ừm, nhìn thấy rồi… ừm…”

Có lúc anh cũng bị Lưu Nhất Hàng chọc đến bật cười lên, cười xong lại lên giọng, không biết phải làm gì đành mắng nhỏ nhỏ: “Tên nhóc xấu xa…”

Không biết đã trôi qua bao lâu, lời nói gì cũng đã nói hết rồi, nhưng hai người vẫn cứ đứng ngây người trong đó không muốn đi.

Chỉ là một buổi tối ngắn ngủi thế này, nhưng Hạ Dương Ba lại cảm thấy anh đã hiểu rõ toàn bộ tên nhóc xấu xa Lưu Nhất Hàng của mười mấy năm trước.

Anh nhớ đến ngày trước Lưu Nhất Hàng đã vô cùng buồn rầu nói với anh: “Gặp anh sớm hơn thì có được gì đâu? Cho dù anh có gặp em sớm hơn, lúc đó em vẫn còn nhỏ như vậy… chắc chắn là anh, chắc chắn là anh cũng chỉ coi em là một đứa con nít thôi…”

“Nếu như anh gặp được em sớm hơn, làm sao anh có thể thích em được?”

Lúc đó, anh trả lời cậu là “Bây giờ cũng không muộn”.

Bây giờ, anh nhìn lên góc nghiêng với đường nét sáng ngời của Lưu Nhất Hàng, nhẹ nhàng nói: “Nếu như lúc đó anh gặp được em, anh nhất định sẽ thích em.”

Lưu Nhất Hàng ngơ ngác, quay đầu qua nhìn anh.

Cậu nhìn anh chớp chớp mắt, đôi mắt hình như tràn ngập ánh sáng.

Lưu Nhất Hàng dùng vai mình đẩy vai anh một cái, “xí” một tiếng, mặt mày cũng theo đó mà rạng rỡ hẳn lên.

Hạ Dương Ba cũng cười, đưa tay ra đánh vào đầu cậu một cái, hỏi: “Về nhà được chưa?”

“Về!”

Vì vậy hai người họ sánh vai nhau đi về phía cổng trường.

Trước khi Lưu Nhất Hàng chuyển viện thực tập, chủ nhiệm nghiêm đã sắp xếp cậu là phẫu thuật cho Hạ Hạ, chủ nhiệm Nghiêm đứng ở bên cạnh chỉ đạo.

Hạ Hạ phải tiếp nhận là phẫu thuật sửa lỗ thông liên nhĩ, buổi tối hôm trước phải ngừng ăn uống, Lưu Nhất Hàng vốn dĩ là nên về nhà nghỉ ngơi, chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật ngày mai.

Lần cuối kiểm tra phòng trước khi tan làm vào buổi chiều, chủ nhiệm Nghiêm đã dặn dò người nhà những vấn đề cần phải chú ý, Lưu Nhất Hàng đứng bên cạnh ghi chép, lúc quay người chuẩn bị đi, Hạ Hạ đột nhiên kéo lấy áo cậu, cẩn thận dè dặt gọi cậu: “Anh Nhất Hàng…”

Lưu Nhất Hàng ngây người, đưa mắt nhìn qua chủ nhiệm Nghiêm, dứt khoát quay lại, ngồi xuống bên cạnh giường của Hạ Hạ: “Sao thế?”

Hạ Hạ cắn chặt môi, cúi đầu xuống không nhìn cậu, cũng không lên tiếng.

“Không phải là Hạ Hạ sợ rồi đó chứ?” Lưu Nhất Hàng thấy mắc cười nhìn cô bé.

Cô bé nhỏ như bị người ta nói trúng tim đen, lập tức thẹn quá hóa giận, gương mặt nhỏ vốn dĩ sắc mặt không được tốt lắm lại lập tức đỏ bừng lên, mở to mắt kháng nghị với Lưu Nhất Hàng: “Làm, làm gì có sợ đâu!”

Cứ nghĩ là Lưu Nhất Hàng sẽ nắm lấy lời giải thích đó của mình không buông, hai má Hạ Hạ đỏ lên, nhịp thở nhanh hơn, nhưng lại không chịu nhận thua trừng Lưu Nhất Hàng, ai mà biết cậu cũng chỉ cười, rồi nhẹ nhàng vỗ vỗ vào đầu Hạ Hạ: “Đúng vậy, Hạ Hạ là bạn nhỏ dũng cảm nhất của bệnh viện chúng ta mà…”

Hạ Hạ vốn đang mang biểu cảm của  một con nhím nhỏ đang xù lông lên phòng vệ thì lập tức thu hết về, kéo lấy tay Lưu Nhất Hàng: “Anh Nhất Hàng, bọn họ nói, là anh làm phẫu thuật cho em.”

Lưu Nhất Hàng gật gật đầu: “Đúng vậy.”

“Bọn họ nói, anh chỉ là một bác sĩ thực tập, chắc chắn sẽ làm hỏng…” Hạ Hạ uất ức cong cong môi, giọng nói cũng đột nhiên cao lên mấy bật: “Em không tin bọn họ đâu! Anh Nhất Hàng là bác sĩ giỏi nhất! Anh mới không giống như bọn họ nói đâu…”

Bên cạnh, bố mẹ Hạ Hạ có hơi ngượng ngùng nhìn Lưu Nhất Hàng, muốn lên tiếng la rầy Hạ Hạ, nhưng lại không nói được lời nào.

Lưu Nhất Hàng cười như không có gì, nói với Hạ Hạ: “Em có tin anh Nhất Hàng không?”

Hạ Hạ gật đầu lia lịa.

Lưu Nhất Hàng bật cười lên: “Nhưng mà, anh có chút căng thẳng thì phải làm sao?”

Hạ Hạ nghe thấy, ngớ người một lúc, rất nhanh lại cười cười an ủi Lưu Nhất Hàng, hai bàn tay nhỏ nắm lấy tay cậu, giả vờ như người lớn vỗ vỗ vào tay cậu, nhẹ nhàng an ủi nói: “Không cần sợ, em tin anh, anh Nhất Hàng.”

Lưu Nhất Hàng cố gắng nhịn cười nhìn cô bé.

“Em giao bản thân mình cho anh rồi!” Hạ Hạ bật cười lên, nụ cười này ngay lập tức chiếu sáng trái tim Lưu Nhất Hàng, trong lòng cảm thấy rất ấm áp.

“Em nói như vậy, ngược lại giống như cô dâu đang nói với chú rể đó nha…” Lưu Nhất Hàng trêu ghẹo cô bé.

“Vậy sao?” Hạ Hạ vuốt vuốt dầu: “Hay là… đợi em khỏi bệnh rồi, em làm cô dâu của anh được không?”

“Cô dâu hả…” Lưu Nhất Hàng cố tỏ vẻ cao thâm nói.

“Thôi khỏi đi!” Ai biết được Hạ Hạ lại đột nhiên rũ vai xuống thất vọng: “Anh từng nói, anh đã có người mình thích rồi.”

Lưu Nhất Hàng kinh ngạc nhìn Hạ Hạ, không ngờ cô bé lại nhớ đến lời nói mà mình thuận miệng nói ra, cô bé nhỏ ở trước mặt này thật sự là vừa đáng yêu vừa hiểu chuyện, hiểu chuyện đến mức khiến người khác đau lòng, cậu véo nhẹ má của Hạ Hạ: “Đúng đó… em không làm được cô dâu của anh nữa thì phải làm sao đây?”

Hạ Hạ cũng bày ra dáng vẻ vô cùng buồn não, cúi đầu xuống không biết nên nói thêm gì nữa.

Một lúc sau, Lưu Nhất Hàng cảm thấy dường như cô bé thật sự có chút đau lòng, đang chuẩn bị nói một vài câu an ủi thì cô bé đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng long lanh, nhìn chằm vào Lưu Nhất Hàng: “Vậy anh chữa trị khỏi bệnh cho em đi! Đợi bệnh của em khỏi rồi thì em có thể làm cô dâu của người khác rồi!”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.