Hạ Dương Ba bất lực xoa xoa ấn đường, sau khi ngồi trên ghế một lúc lâu thì lại tiếp tục thở dài không biết phải làm thế nào, đứng dậy dọn dẹp hết đống thức ăn còn dư thừa lại, đem chén đũa đi rửa sạch, sau đó lại lau dọn phòng bếp gọn gàng sạch sẽ.
Đoán chắc Lưu Nhất Hàng cũng đã nguôi giận hơn nhiều rồi nên bây giờ mới tắt điện, khoá cửa, chầm chậm đi về phía phòng ngủ.
Cửa phòng ngủ mặc dù bị Lưu Nhất Hàng dập kêu điếc tai nhưng không có khoá, đèn cũng vẫn còn sáng.
Mặc dù là tức giận, nhưng Lưu Nhất Hàng cũng đã đem hết chăn gối nệm trên giường mà lúc nãy bị chà đạp đi thay mới hết, đổi thành bộ màu xanh đậm hoa văn tối tăm đó.
Cũng là do cậu và Hạ Dương Ba cùng nhau đi trung tâm thương mại chọn mua.
Người mới vừa nổi cáu xong đang nghiêng người, nằm cuộn tròn, co lại trong chăn, ở bên phía cậu hay nằm ngủ.
Trong lòng Hạ Dương Ba cảm thấy ấm áp, đứng bên cửa hỏi một câu: “Ngủ chưa?”
Người trong chăn động đậy một cái, không trả lời.
“Anh tắt đèn nha?” Hạ Dương Ba lại nói tiếp.
Người trong chăn đưa tay ra bật đèn bàn lên, rồi lại đem bản thân mình quấn trở lại. Cũng không có trả lời.
Hạ Dương Ba tắt đèn, cười bất lực, cái con sói nhỏ này, bình thường mà giận dữ lên, chỉ động một cái là mở to miệng ra cắn lung tung, hiếm khi lại làm mình làm mẩy như thế này, nhưng mà lại khiến người ta cảm thấy rất dễ thương.
Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-lieu-bay-theo-gio-tuyen-tinh-dai-ta/2746942/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.