Lưu Nhất Hàng về đến nhà thì đi tắm trước tiên, sau đó hâm lại thịt bò hầm của Hạ Dương Ba, giải quyết được bữa trưa, xong xuôi thì đi ngủ.
Đợi đến lúc cậu tỉnh lại thì trời cũng đã chập tối, mùi thơm của các món ăn nóng hổi bay qua cánh cửa phòng ngủ đang mở tràn vào trong, cậu không kiềm được mà nuốt nước bọt.
Hạ Dương Ba nghĩ về công việc nghĩ đến xuất thần, cho đến khi người đằng sau nhắc nhở anh “Sắp khét rồi”, anh mới phản ứng lại, đảo đảo chảo mấy cái, vừa cười nói: “Dậy rồi?” vừa nhấc nồi thịt bò xào tỏi mà suýt chút nữa cháy lên, đặt vào trong dĩa.
Lưu Nhất Hàng tựa vào chậu rửa chén đằng sau cậu “Ừm” một tiếng, không vừa lòng nói: “Quay về rồi mà cũng không biết kêu em dậy!
Hạ Dương Ba trừng cậu một cách bất lực, vừa dùng ánh mắt ám chỉ cậu dọn cơm ra, vừa nói: “Thấy em mệt mỏi… đến nỗi quầng thâm mắt vòng này chồng lên vòng kia kìa, không nhẫn tâm đánh thức em.”
Lưu Nhất Hàng giả vờ không nhìn thấy Hạ Dương Ba ám chỉ kêu cậu đi dọn cơm, mặt dày đi dùng đầu cọ xát vào cánh tay Hạ Dương Ba.
Hạ Dương Ba mắc cười đưa tay ra chặn đầu cậu lại: “Em làm gì đó?”
Con sói nhỏ tựa vào con cáo già một lúc lâu mà không nói gì.
Hương thơm của đồ ăn bay nghi ngút trong phòng bếp, đương nhiên, cũng có một chút mùi thuốc lá, nhưng lại làm tăng thêm một chút khói lửa cuộc sống trong nhân gian. Hạ Dương Ba không hề động đậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-lieu-bay-theo-gio-tuyen-tinh-dai-ta/2746941/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.