“Nhiều năm như vậy, trong lòng con nhất định rất đau khổ phải không?”
Hạ Dương Ba không nghĩ rằng lúc trước anh cực lực trốn tránh nhiều năm như vậy vẫn không dám đối mặt với chuyện ‘công khai’ này. Vậy mà thực thế so với tưởng tượng của anh đơn giản hơn rất nhiều. Chỉ là những lời này của Lâm Nữ Sĩ dường như khiến anh không nhịn được rơi nước mắt.
Anh cắn chặt môi dưới, cố gắng hết sức để kìm nước mắt, nhẹ nhàng lắc đầu.
“Sao có thể không đau khổ được chứ…” Nước mắt Lâm Nữ Sĩ như nước trong hồ tràn ra ngoài: “Con trai của mẹ ngày nào cũng sống dưới mắt của mẹ, nhưng trong lòng giấu không biết bao nhiêu bí mật như vậy, mà mẹ lại không hề biết gì cả… Thậm chí, thậm chí không biết khi nào, mẹ còn không biết mình đã nói gì khiến con tổn thương, làm gì khiến con phải buồn…”
“Mọi người cảm thấy chuyện này bình thường sao?” Giáo sư Hạ đột nhiên đứng bật dậy khỏi sofa, nổi giận đùng đùng nhìn hai mẹ con trước mắt.
Nói là nổi giận đùng đùng, nhưng đối với giáo sư Hạ vốn tính tình lạnh lùng, nói những lời hung hãn như vậy mà mặt không đổi sắc chính là đã tức giận tím mặt.
Hai mẹ con anh đều bị lời ông ấy nói làm cho kinh ngạc, không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên nhìn.
“Con trai của bà thích đàn ông mà bà cảm thấy chuyện này bình thường à?” Ông ấy thậm chí còn không thèm nhìn Hạ Dương Ba, chỉ hỏi Lâm Nữ Sĩ.
Lâm Nữ Sĩ phản ứng lại, đứng phắt dậy vừa tức vừa sốt ruột. Có lẽ là do lửa giận công tâm, thân thể bà ấy lảo đảo một cái, thiếu chút nữa đứng không vững ngã sấp xuống. Giáo sư Hạ tuy rằng đang tức giận nhưng vẫn theo bản năng đỡ lấy bà ấy.
Lâm Nữ Sĩ tức giận đẩy ông ấy ra, trừng mắt nhìn: “Ông còn là giáo sư đại học đó, có tí kiến thức cơ bản nào không vậy? Hiện tại đã là thời đại nào rồi? Triều đại nhà Thanh đã diệt vong từ lâu rồi! Ông chỉ cần tìm bừa trên mạng là biết ngay, trên toàn bộ thế giới phần lớn các quốc gia đã hợp pháp cho hôn nhân đồng tính rồi! Rất nhiều nghiên cứu y tế đã chỉ ra đồng tính luyến ái chỉ là một trong nhiều loại gen! Nếu nói không bình thường, thì cũng là được di truyền từ cha mẹ không bình thường của mình!”
Giáo sư Hạ có lẽ đang rất tức giận vì lời nói của vợ mình, cũng có thể đang tự suy nghĩ. Tóm lại ông ấy không nói gì cả, im lặng rất lâu, nhìn chằm chằm vào Lâm Nữ Sĩ.
Rất lâu sau đó, lâu đến mức đầu gối của Hạ Dương Ba đã sắp mất đi cảm giác, ông ấy vẫn không nói ra lời nào.
Ông Hạ ho nhẹ một tiếng, thu hút ánh mắt của mọi người. Ông thản nhiên nhìn thoáng qua Hạ Dương Ba, biếng nhác nói: “Ông đây sống nhiều năm như vậy, có chuyện gì mà chưa được thấy chứ? Ông thấy cháu của ông rất tốt, điểm nào cũng tốt, không kết hôn thì không kết hôn thôi, thích làm chuyện gì thì làm chuyện đó. Cả cuộc đời của con người, quan trọng nhất là sống sao cho cảm thấy thoải mái là được.”
Giống như một câu tránh nặng tìm nhẹ, nhưng đã thể hiện rõ ràng lập trường của bản thân.
Ông nhìn một nhà ba người trước mắt này, nhẹ nhàng thở dài một hơi: “Người một nhà có cái gì thì từ từ nói chuyện với nhau. Ông già rồi, thân thể không chịu nổi nữa, không phí công cùng các con nữa…” Vừa nói vừa đi về phía phòng ngủ.
Giáo sư Hạ xanh mặt nhìn thoáng qua Lâm Nữ Sĩ, lại cúi đầu nhìn Hạ Dương Ba: “Mặc kệ mọi người nói như thế nào, với tôi chuyện này là trái với lẽ thường.”
Trong nháy mắt Hạ Dương Ba mặt xám như tro tàn, há miệng thở dốc, hắng giọng nói: “Bố. . . . . .”
“Nhà chúng ta không có thói quen hạn chế quyền lựa chọn của người khác, cho nên bố sẽ không phản đối con làm bất kỳ chuyện gì…” Ông ấy dừng một chút, mắt như ánh đuốc nhìn Hạ Dương Ba: “Con muốn làm thế nào đó là việc của con. Nhưng mà chuyện này thì bố không chấp nhận.”
Nói xong ông ấy thẳng lưng rời khỏi phòng khách, không quay đầu nhìn lại, trở về phòng ngủ.
Lâm Nữ Sĩ vừa vội vừa tức, sốt ruột muốn biện bạch một chút nhưng Hạ Dương Ba lại kéo tay bà ấy lại, lắc đầu yếu ớt với bà.
“Được rồi, đứng lên trước đã.” Nhìn thấy Hạ Dương Ba tiều tụy như vậy, Lâm Nữ Sĩ vô cùng đau lòng, đỡ anh ngồi lên sofa, nhỏ giọng trấn an: “Bố con là vậy đấy, bảo thủ muốn ch*t đi được! Đừng lo lắng, từ từ để mẹ sẽ nói chuyện với ông ấy. Rồi sẽ có một ngày mẹ phải gạt bỏ hết những tư tưởng cổ hủ phong kiến trong đầu ông ấy đi.”
Hạ Dương Ba cố vẽ ra một nụ cười nhàn nhạt, sau đó nhẹ vỗ vai Lâm Nữ Sĩ an ủi: “Con không sao đâu mẹ.” Ngừng một chút, anh lại nói: “Cảm ơn mẹ… Thật là…”
Hạ Dương Ba nằm trên giường, lấy di động ra xem, có vài cuộc gọi nhỡ của Lưu Nhất Hàng. Đang ổn định lại tinh thần chuẩn bị gọi lại, đột nhiên lại nghe thấy tiếng người gõ cửa bên ngoài.
Người đến là ông cụ Hạ.
Hạ Dương Ba vội vàng đứng dậy định đỡ ông ấy nhưng ông lại khoát tay không cần, đi đến bên giường Hạ Dương Ba ngồi xuống.
“Ông nhớ lúc cháu còn nhỏ, có một khoảng thời gian cháu rất bướng bỉnh, ở nhà cứ nghịch ngợm trêu chọc gây đủ thứ phiền toái. Ngày đó cháu không cẩn thận làm vỡ tivi thủng một lỗ, bố cháu giận đến nỗi suýt nữa đánh cháu. Ông và mẹ phải khuyên can mãi, cuối cùng bố phạt cháu chép “Luật trách nhiệm xâm hại quyền lợi” từ đầu đến cuối.” Ông hạ dường như đã trở về quá khứ xa xôi trong trí nhớ của mình. Tuy đang nói về việc trừng phạt Hạ Dương Ba, nhưng đôi mắt của ông ấy vẫn đầy ắp tình yêu thương.
Hạ Dương Ba cười rộ lên, gật đầu: “Cháu nhớ lúc đó cháu mới học lớp hai, còn chưa nhận biết được mấy chữ, mới chỉ biết vẽ quả bầu…”
“Sau này lại có một lần cháu và bạn học cùng lớp đánh nhau, khi đó chắc cũng khoảng lớp tám lớp chín nhỉ? Bố cháu đưa cháu về nhà, lại bắt cháu chép mười lần quy định về tội cố ý gây thương tích trong Bộ luật Hình sự và giải thích tư pháp…”
Nói đến chuyện này, Hạ Dương Ba có hơi ngượng ngùng, thanh âm cũng nhỏ đi không ít: “Khoảng thời gian đó… khá là phản nghịch…”
“Dương Ba.” Ông Hạ đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt trong sáng nhìn anh. Đáy mắt ông ấy như có một tia áy náy, lại như có một chút tiếc nuối: “Lúc cháu còn nhỏ, ông và bố mẹ cháu đều bận rộn với công việc của mình, có nhiều lúc lơ là không chăm sóc được cho cháu…”
Hạ Dương Ba ngẩn ra, lắc đầu: “Không có. . .”
“Kỳ thực, so với những đứa trẻ đồng trang lứa, cháu rất nghe lời, rất hiểu chuyện… Thậm chí đến bây giờ cháu cũng vẫn giỏi giang hơn rất nhiều người khác…” Ông Hạ thở dài: “Nhưng ông vẫn luôn cảm thấy, là vì chúng ta quan tâm cháu quá ít, cho nên cháu mới…”
“Ông nội!” Hạ Dương Ba nhẹ giọng ngắt lời ông: “Không phải thế đâu ạ, mọi người vẫn luôn quan tâm đến cháu, vẫn luôn dùng phương pháp của mình để dạy bảo cháu. Đây không phải vấn đề của mọi người… Cháu chưa từng cảm thấy ở trong gia đình mình thiếu đi sự quan tâm thân thiết. Cháu… Từ lúc cháu bắt đầu hiểu về phương diện này, cháu chỉ biết là bản thân mình không giống những người khác.”
Rõ ràng ông cụ Hạ rất ngạc nhiên, nhẹ giọng nói: “Không giống với. . .”
“Cháu không giống như trên TV nói đâu. Không phải bởi vì bị k.ích thí.ch hay là tuổi thơ gặp phải chuyện gì đó, hoặc là xảy ra biến cố rồi bị tổn thương tâm lý. Tâm lý của cháu vẫn bình thường. Cháu chỉ là… Cháu chỉ là không giống người khác…”
Hạ Dương Ba nói xong những lời này, hai ông cháu cùng trầm mặc.
“Nói ra cũng phải.” Ông cụ hơi đăm chiêu gật đầu nói: “Trên đời này có biết bao nhiêu kẻ tầm thường, đang dùng tư thế tự cao tự đại chế nhạo, xa lánh những người khác với bọn họ, những người đặc biệt.”
“Vậy… Bố anh…” Lưu Nhất Hàng nghe Hạ Dương Ba nhẹ nhàng bâng quơ kể lại, biết chuyện này không hề đơn giản như lời anh kể. Nhưng ngay cả khi có ngàn lời muốn nói, cũng chỉ có như vậy mà thôi.
Hạ Dương Ba nhẹ nhàng cười với cậu, trấn an: “Cho ông ấy một chút thời gian.” Ý là anh sẽ không vì thái độ của giáo sư Hạ mà có suy nghĩ muốn lùi bước.
Lưu Nhất Hàng nhìn anh chăm chú trong chốc lát, đột nhiên thấy hơi nhụt chí, thở dài một hơi.
Hạ Dương Ba không rõ, nhìn cậu hỏi: “Lại làm sao vậy?”
“Em cảm thấy em thua rồi.” Giọng nói rầu rĩ của cậu vang lên giống như vô cùng để ý đến chuyện thắng thua: “Chuyện công khai lớn như vậy, quan trọng như vậy, lại để anh đoạt đi trước…”
Hạ Dương Ba tức đến bật cười: “Đầu em bị lừa đá hỏng à? Đây là chuyện đáng tranh giành sao?” Nghĩ đến chuyện này, anh lại không khỏi cảm thán: “Có điều… Anh thực sự không nghĩ rằng lại thuận lợi như vậy…”
“Phản ứng của mẹ anh thật sự là…” Hạ Dương Ba có chút buồn cười, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, mất tự nhiên nhìn Lưu Nhất Hàng: “Đúng rồi, mẹ anh nói… lúc nào rảnh thì dẫn em về nhà…”
“Về nhà?” Lưu Nhất Hàng bị hoảng sợ: “Về nhà ai cơ?”
“Về thành phố G, về nhà của anh.” Thấy vẻ mặt khó xử của Lưu Nhất Hàng, Hạ Dương Ba đắc ý nhìn cậu: “Sao nào? Con dâu xấu xí sợ gặp mẹ chồng rồi à?”
Vừa nghe thấy lời này, Lưu Nhất Hàng đứng bật dậy nhảy dựng lên, đè Hạ Dương Ba trên ghế sofa, nhướn mày uy hiếp: “Ai là vợ của ai cơ?”
Tâm tình Hạ Dương Ba đang rất tốt, cố ý trêu đùa cậu: “Em là vợ của anh mà. Em vào nhà của anh bao lâu rồi, tự mình nói thử xem?”
“Em… Mẹ nó, em là ở rể! Ở rể đó, anh hiểu không hả?” Lưu Nhất Hàng đè anh xuống, cúi đầu phả hơi nóng lên mặt Hạ Dương Ba, khuôn mặt nhanh chóng đỏ bừng lên.
Hạ Dương Ba ho nhẹ một tiếng, tìm lại giọng nói của mình: “Cho dù em ở rể thì em cũng phải mang họ Hạ của anh.”
Lưu Nhất Hàng sửng sốt, lúc này mới phản ứng lại, nhận ra mình bị Hạ Dương Ba dắt mũi rồi, nghiến răng nghiến lợi nhìn anh như đang nhìn con mồi, đang suy nghĩ xem nên ăn từ chỗ nào mới tốt.
Hạ Dương Ba vươn tay phát một cái vào mô*g cậu, giọng cười trầm thấp phát ra từ lồng ng*c, hắng giọng hỏi cậu: “Làm không?”
Cánh tay Lưu Nhất Hàng chống trên lưng ghế sofa giảm bớt sức lực, hạ thân vừa vặn hợp lại cùng với thứ dính sát cách lớp vải quần của Hạ Dương Ba. Anh khẽ cười một tiếng, trừng mắt nhìn cậu, đồng thời hơi ưỡn người về phía trước. Hu**t thái dương của Lưu Nhất Hàng giật giật, nơi đó đã như một con dã thú phẫn nộ, nóng lòng muốn lao ra khỏi xiềng xích.
Cậu nhe răng trợn mắt nhìn Hạ Dương Ba, uy hiếp anh: “Luật sư Hạ, anh đây là tự tìm ch*t rồi.”
Tuy rằng khuôn mặt Hạ Dương Ba ửng đỏ mất tự nhiên, ngay cả vành tai và cổ cũng là một màu hồng nhạt, nhưng anh vẫn bình tĩnh mỉm cười nhìn cậu, nghiêm túc gật đầu: “Ừ.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.