Buổi chiều thứ sáu Hạ Dương Ba trở lại thành phố G, việc đầu tiên anh làm đó là đi gặp Dương Song.
Trước đó bọn họ đã hẹn trước trong điện thoại, buổi tối Dương Song còn tăng ca, hai người sẽ gặp nhau ở một nhà hàng gần đài truyền hình để ăn cơm cùng nhau, định nói chuyện công khai với gia đình nói trước với Dương Song. Dương Song tỏ ra vô cùng thấu hiểu. Chỉ là ít nhiều gì cũng cảm thấy có chút lo lắng, ngược lại không luyến tiếc gì khi mối quan hệ hợp tác giữa hai người sắp kết thúc.
“Anh suy nghĩ kĩ chưa?” Dương Song hỏi anh.
Hạ Dương Ba trầm ngâm trong chốc lát, trịnh trọng gật đầu.
“Em có thể hỏi một chút không?” Dương Song một tay chống má nhìn anh thích thú, không đợi anh trả lời đã tiếp tục hỏi: “Chuyện gì khiến anh đột nhiên quyết định muốn nói ra vậy? Em nghĩ… Ít nhất anh sẽ kéo theo cách đó… “
“Có lẽ chuyện này tôi đã yếu đuối gần nửa đời, cũng nên kiên cường một hồi thôi.” Hạ Dương Ba như cười như không nhìn cô ấy, dừng một chút lại nói thêm: “Nếu bắt buộc phải có nguyên nhân… thì chắc là do người đó ở bên cạnh đi.”
Hạ Dương Ba vô cùng thẳng thắn thành khẩn, Dương Song cũng không có lời thuyết giảng dư thừa nào. Đài truyền hình còn có một đống việc đang chờ cô ấy, cô ấy để lại một câu: “Vậy chúc anh thành công nhé!” Sau đó nhanh chóng rời đi. Vừa đi được hai bước đã quay lại chân thành nói với Hạ Dương Ba: “Có việc gì cần trợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-lieu-bay-theo-gio-tuyen-tinh-dai-ta/2746947/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.