🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Hạ Dương Ba ngạc nhiên, nhịn không được tự mắng bản thân.

Anh thật sự bận đến mức quên nói chuyện quan trọng như vậy với Lưu Nhất Hàng.

Lưu Nhất Hàng vẫn còn đang lắp bắp nhìn chằm chằm vào anh để chờ đợi câu trả lời, bình thường chú chó nhỏ kia giương nanh múa vuốt hôm nay lại biến thành dáng vẻ tội nghiệp như vậy, Hạ Dương Ba cảm thấy mình xem vẫn chưa đủ nên nhịn không được mà có ý nghĩ muốn trêu chọc cậu một chút.

Anh ngồi ngay ngắn, còn thật sự nghiêm túc nhìn thẳng vào Lưu Nhất Hàng, hỏi cậu: “Nếu anh trở về thành phố G thì em định làm sao bây giờ?”

“Không sao cả, em sẽ đi cùng với anh.” Lưu Nhất Hàng không cần tự hỏi vì cậu đã sớm có đáp án: “Thế nhưng anh có thể từ từ rồi hẵng trở về được không bởi vì em còn đi thực tập…”

“Anh sẽ không về đâu.” Hạ Dương Ba không giả vờ nổi nữa, Lưu Nhất Hàng quả thực đã đưa toàn bộ tấm lòng của cậu cho anh xem, anh làm sao còn dám đùa vui nữa: “Em cứ ở đây đi, anh cũng sẽ không đi đâu cả.”

Lưu Nhất Hàng “A” một tiếng, mất một lúc lâu mới hiểu được ý của Hạ Dương Ba là gì, cậu dường như không tin nổi mà trừng lớn hai mắt nhìn anh, đôi mắt như chú nai con lóe sáng, cả tâm của Hạ Dương Ba dường như mềm nhũn.

“Anh, ý của anh là… Là anh sẽ không trở về thành phố G phải không?” Lưu Nhất Hàng vẫn còn chưa rõ, hỏi lại: “Anh sẽ ở lại thành phố Lâm phải không? Ở lại thành phố Lâm mãi mãi phải không?”

Hạ Dương Ba cười khẽ: “Mãi mãi… Nói như vậy cũng không đúng nhưng dù sao nếu một ngày nào đó đột nhiên bác sĩ Lưu nhiệt huyết dâng tràn muốn làm bác sĩ ở biên giới thì không chừng anh còn phải đi theo cậu ấy…”

“A!” Lưu Nhất Hàng không nghe Hạ Dương Ba nói hết, liền mất kiểm soát mà hét lên một tiếng, loạng choạng đứng dậy, đi vòng qua bàn ăn đi đến chỗ Hạ Dương Ba, ôm lấy anh, nói năng hơi lộn xộn: “Anh Hạ… Anh Hạ, em…Em…”

Hạ Dương Ba cười nhẽ, không nói gì, véo cằm con chó sói rồi cắn một cái.

Hai người lập tức cuốn lấy nhau thành một đoàn, dưới tác dụng của rượu, chỉ trong chốc lát, họ giống như hai con thú dữ, cắn xé, xô đẩy, quấn lấy nhau lăn lộn trên sàn phòng khách.

Hai người bận rộn một hồi đến tận tháng tám, đến tận sinh nhật của Lưu Nhất Hàng.

Trong lúc đó, Lâm nữ sĩ Lâm Thanh đi công tác, “đi ngang qua” thành phố Lâm, đến nhà một chuyến. Tuy nói là đi ngang qua, thế nhưng trong tay bà ấy vẫn mang không ít túi lớn túi nhỏ, có không ít đồ, lái xe Tiểu Lưu cũng phải chạy đi chạy lại vài lần mới mang hết đồ lên được.

Vất vả lắm hai người mới có được ngày nghỉ cuối tuần, đêm hôm trước tiểu biệt thắng tân hôn, hai người náo loạn tới tận bình minh mới chịu đi ngủ, rất nhanh tới giữa trưa nhưng Lưu Nhất Hàng vẫn chưa có định rời giường. Trong nhà bật điều hòa, cậu ngủ ở chăn, trên gối đầu toàn là nước miếng.

Hạ Dương Ba vì đói quá nên tỉnh, lượng cơm mà anh ăn không giống như Lưu Nhất Hàng, buổi tối lại bị tên nhóc đó thay đổi mọi tư thế, gây sức ép đến tận nửa đêm, thể lực tiêu hao quá nhanh.

Anh bất lực liếc nhìn Lưu Nhất Hàng quấn thành một đoàn ở trong chăn, anh đưa tay kéo chăn của cậu, ngón tay vừa đụng tới mép chăn thì đã bị bàn tay ở bên trong đưa ra bắt lấy. Hạ Dương Ba nghĩ cậu đã tỉnh, buồn cười nói: “Tỉnh rồi thì mau dậy ăn cơm đi!”

Ai mà biết được người nọ lại nắm lấy tay anh, nhẹ nhàng “bẹp” một ngụm, hai mắt vẫn nhắm lại như cũ, mơ mơ màng màng nói: “Yêu anh.”

Hạ Dương Ba không nhịn được cười, chẳng biết cậu lại học được những lời này từ đâu, trong mơ mà cũng nói linh tinh.

Anh lắc đầu cười, đứng dậy đi vào phòng tắm.

Lưu Nhất Hàng nhủ mơ mơ màng màng, dường như nghe thấy tiếng chuông cửa.

Cậu còn tưởng mình đang nằm mơ, phiền toái lật người, bất mãn than thở gì đó. Thế nhưng tiếng chuông cửa cứ không ngừng vang lên.

“Anh Hạ… Mở cửa đi…” Cậu chủ nhỏ được Hạ Dương Ba chiều chuộng thành tật xấu hết ăn rồi lại nằm, hai mắt nhắm lại nằm ở trên giường sai khiến người khác.

Thế nhưng thật không may Hạ quản gia lại đang ở trong phòng tắm, tiếng nước quá lớn cho nên anh cũng không nghe thấy tiếng cửa, cũng không nghe thấy tiếng Lưu Nhất Hàng gọi anh.

Lưu Nhất Hàng gọi Hạ Dương hai ba lần nhưng anh vẫn không nghe thấy, tiếng chuông như thanh âm đòi mạng cứ vang lên không ngừng. Tay của cậu sờ một vòng ở trên giường nhưng chẳng thấy ai, lúc này cậu mới kinh hoảng mở mắt ra, ngơ ngác nhìn lên trần nhà.

Tiếng chuông cửa vẫn vang lên bám riết không tha, cuối cùng Lưu Nhất Hàng cũng tỉnh lại.

“Xoạt” một tiếng cậu nhảy xuống khỏi giường, dép lê cũng không thèm đeo, chạy một mạch tới phòng khách, mở cửa ra, cũng chẳng hề nhìn xem người đến là ai, liền cau mày bất mãn, cố gắng nén giận nói: “Mới sáng sớm đến đây làm gì vậy! Không phải tôi đã nói hôm nay là ngày nghỉ hay sao…Không biết mang theo chìa khóa hay sao…”

Cậu nói liền một lèo giống như cây đậu, nói một hồi mới nhận ra người đang đứng ở cửa kia là người phụ nữ trông rất giống Hạ Dương Ba, biểu tình của người phụ nữ sợ hãi khi nhìn thấy cậu.

Có một lần giáo sư Hạ đột nhiên đến thăm, cho nên tố chất tâm lý của Hạ Dương Ba đã tốt hơn nhiều, huống chi là khi nhìn thấy Lâm nữ sĩ có diện mạo giống Hạ Dương Ba đến năm sáu phần, Lưu Nhất Hàng vừa nhìn thấy liền mơ hồ có thể đoán được người đến là ai, nhớ lại những lời cằn nhằn lại nhải lúc nãy mà cậu nghẹn lại, chỉ hận không thể cắn đứt lưỡi như vậy.

Có lẽ là vừa mới tỉnh ngủ cho nên cậu có chút tức giận, trên người của cậu có khí thế “không sợ trời không sợ đất”, không còn dáng vẻ nơm nớp lo sợ như lần gặp giáo sư Hạ nữa. Cậu chớp chợp cặp mắt to tròn có chút mơ màng, nở một nụ cười nhẹ với Lâm nữ sĩ, thanh âm trong trẻo như nước, kêu một tiếng: “Thưa bác gái! Bác tới rồi ạ?”

Như thể chẳng hề bất ngờ chút nào, đã sớm biết kiểu gì Lâm nữ sĩ cũng sẽ tới đây.

Cứ thuận miệng nói một câu như vậy “Thưa bác gái! Bác tới rồi ạ!”, giọng điệu vô cùng thân thiết khiến cho Lâm Thanh đứng ở ngoài cửa đột nhiên có cảm giác người đứng trước mặt mình giống như quen biết đã lâu, bọn họ thật ra đã gặp nhau nhiều lần, còn hôm nay chẳng qua chỉ là một buổi gặp gỡ nhỏ trong rất nhiều những lần đã gặp nhau.

Vì thế bà ấy cũng cười cười: “Bác tới rồi, không định mời dì vào nhà ngồi hay sao?”

Lưu Nhất Hàng như vừa tỉnh mộng, nhanh chóng mời người vào nhà người.

Lâm nữ sĩ vừa ngồi xuống vừa đánh giá phòng.

Nhà cũng khá rộng, tuy rằng vẫn hơi kém so với nhà họ Hạ nhưng đối với hai người đàn ông còn còn đang phấn đấu thì như vậy cũng đủ rồi, đồ ở phòng khách cũng không nhiều lắm, một chiếc TV, một cặp loa đứng, một máy chơi game, một máy lọc nước, một bàn trà phong cách châu  u, sô pha theo phong cách IKEA, là phong cách mà hiện nay người trẻ tuổi rất thích, bên cạnh giường có chậu cây xanh, cả căn nhà khiến cho người ta cảm giác sạch sẽ, vui vẻ và thoải mái.

Sự ấn tượng đầu tiên của Lâm nữ sĩ đối với căn nhà này coi như vừa lòng, bà ấy nhìn một vòng cũng chưa thấy Hạ Dương Ba đâu. Lại nhớ tới lúc nãy dáng vẻ nhầm lẫn của Lưu Nhất Hàng lúc nãy nhầm bà ấy thành Hạ Dương Ba, bà ấy hỏi: “Sao lại không nhìn thấy Dương Ba nhỉ? Nó đi ra ngoài rồi sao?”

Lưu Nhất Hàng nhìn một vòng, lúc này cậu mới nhớ tới chuyện này, vì thế lúc tiếng nước ngừng, quả thực Lưu Nhất Hàng mới nhớ ra là Hạ Dương Ba đã ra ngoài, cho nên cậu có chút cáu giận, mà xoa xoa cái đầu rối tung của mình: “Con cũng không biết ạ, hôm nay là ngày nghỉ…”

Vừa dứt lời, Hạ Dương Ba từ trong phòng tắm đi ra, thân trên để trần còn bên dưới thì quấn khăn tắm, anh nghe thấy Lưu Nhất Hàng đang nói chuyện, anh lại tưởng cậu đang gọi mình, cho nên anh vừa lau đầu vừa hỏi: “Em gọi anh sao?”

Anh vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy hai ánh mắt như sói như hổ đang nhìn chằm chằm vào mình.

Lưu Nhất Hàng la lên.

Lâm nữ sĩ có chút hổn hển, trừng mắt nhìn anh: “Còn ra thể thống gì nữa! Mau đi mặc quần áo ngay lập tức cho mẹ!”

Vừa quay đầu lại, bà ấy thấy Lưu Nhất Hàng vẫn còn đang đi chân trần, đứng ở một bên với vẻ tội nghiệp, bà ấy nâng ngón tay lên chỉ cậu: “Còn con nữa, mau đi dép vào đi.”

Hai người cúi đầu ngoan ngoãn, lần lượt đi vào phòng ngủ.

“Có chuyện gì vậy?” Hạ Dương Ba vừa mặc quần áo vừa hỏi.

Lưu Nhất Hàng lúc này mới phản ứng kịp, trợn to hai mắt: “Anh hỏi em ư, em lại còn muốn hỏi anh đấy? Người nhà của anh sao đều như vậy, cứ thích đánh úp  bất ngờ… Mẹ nó, làm em sợ muốn ch*t… “

Hạ Dương Ba nắm lấy cằm của cậu, uy hiếp với vẻ hung ác: “Em định giở trò lưu manh với ai vậy?”

Lưu Nhất Hàng vội chạy lại, cười cười, cầu xin: “Mẹ của chúng ta… Mẹ của chúng ta…”

Hai người không dám cọ xát, Lưu Nhất Hàng thay một bộ quần áo thể thao rộng thùng thình, đi theo sau Hạ Dương Ba như cô vợ nhỏ.

Lâm nữ sĩ đang gọi điện thoại, khẽ liếc nhìn bọn họ một cái rồi tiếp tục nói chuyện điện thoại: “Tiểu Vương, phiền cậu mang mấy túi đồ lên giúp tôi nhé…”

Hai người hai mặt nhìn nhau, Lâm nữ sĩ thường có phong phạm như nữ vương, vẫy tay với hai người: “Lại đây ngồi đi.”

Vừa mới ngồi xuống, Lâm nữ sĩ liền nở nụ cười, xoa đầu Lưu Nhất Hàng, dáng vẻ thật khiến cho người ta yêu thích: “Mẹ nói người này có chỗ nào tốt chứ, mà sau khi bố của con trở về lại thay đổi thái độ đến ba trăm sáu mươi độ như thế, mẹ cứ nhắc đến chuyện của con thì cũng không hề tức giận nữa, còn nói, ‘thật đáng tiếc, Nhất Hàng là một đứa trẻ tốt như thế mà lại vướng vào một con sói đuôi lớn như Hạ Dương Ba chứ?’ Ha ha ha… Mẹ buồn cười muốn ch*t…”

Hạ Dương Ba bất lực giật giật khóe miệng, khóe mắt liếc nhìn Lưu Nhất Hàng, phát hiện tên lưu manh nhỏ này ngày thường yêu nghiệt mặt dày hơn tường thành, hiện tại ngay cả lỗ tai cũng lạnh đến đỏ bừng.

“Bác ơi, bác đừng có nói như vậy… Anh Hạ, anh ấy… cũng rất tốt…”

Vâng, đúng là “cũng rất tốt”.

Hạ Dương Ba dở khóc dở cười.

Lâm nữ sĩ cười vô cùng vui vẻ: “Bác thấy Nhất Hàng tốt như thế, sao lại coi trọng tên nhóc nhà bác thế?”

Hạ Dương Ba không hài lòng khi Lâm nữ sĩ nói anh như vậy, bất mãn nhìn bà ấy: “Mẹ!”

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Văn như thế này…Có lẽ sẽ mau kết thúc…

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.