Lưu Nhất Hàng ở lại nhà anh một đêm, giáo sư Hạ lắc đầu.
Thế nhưng qua mấy tiếng ở chung, ông ấy lại cảm thấy có một chút hứng thú với người này.
Tuy rằng đối với giáo sư Hạ thì chuyện hai người đàn ông ở bên nhau vẫn là chuyện vi phạm luân thường như cũ, thế nhưng người thanh niên tên Lưu Nhất Hàng này lại khiến người ta không thể ghét nổi.
giáo sư Hạ từ chối ý tốt của hai người, bảo Hạ Dương Ba đưa ông ấy tới khách sạn gần đó. Hạ Dương Ba cũng hiểu được tình huống hiện tại, nếu không làm theo lời nói của giáo sư Hạ thì nhất định lại càng thiếu tự nhiên hơn, ba người cũng không thể ngủ ngon được, vì thế hướng mặt về phía Lưu Nhất Hàng một cái rồi anh lấy chiếc khóa xe, đi theo giáo sư Hạ ra cửa.
Lúc nãy khi ăn cơm còn có Lưu Nhất Hàng ở đó, hai bố con nói chuyện không ít, thế nhưng hiện tại trong xe chỉ có hai người, nhất thời hai bố con không biết nói gì.
Trong bóng đêm, chiếc xe vượt qua mấy chiến đèn tín hiệu giao thông, sau khi dừng xe ở bãi đỗ xe của khách sạn, Hạ Dương Ba đưa giáo sư Hạ tới phòng, anh nói vài câu xong định rời đi thì bị gọi lại.
“Chuyện quay về thành phố G… Bố chỉ tùy tiện nói vậy mà thôi. Nhà của chúng ta cũng không can thiệp vào quyền lựa chọn của bọn trẻ.” giáo sư Hạ đưa lưng về phía anh, Hạ Dương Ba không nhìn thấy rõ vẻ mặt của ông ấy, thế nhưng anh lại cảm thấy những lời này hết sức nặng nề.
Hạ Dương Ba đưa tay xoa xoa hốc mắt hơi đỏ, gật gật đầu, anh còn tưởng rằng ông ấy đang quay lưng về phía anh cho nên không nhìn thấy, vì thế anh lại nói: “Con cảm ơn bố.”
“Còn nữa…” giáo sư Hạ dường như cười khẽ một tiếng: “Đứa trẻ kia… Đáng yêu hơn so với con nhiều.”
Lưu Nhất Hàng vẫn chưa ngủ, chỉ trong thời gian ngắn ngủi, phòng bếp đã được cậu thu dọn sạch sẽ. Cậu ngồi ở sô pha nghịch điện thoại di động, vừa nghe thấy tiếng mở cửa, một tay đặt điện thoại di động xuống sô pha, nhìn thấy Hạ Dương Ba, há miệng thở dốc, muốn gọi anh nhưng lại không dám gọi.
Hạ Dương Ba mở cửa, anh không nói gì mà chỉ đổi giày, sau đó cởi áo khoác, đi đến bên cạnh cậu rồi ngồi xuống, nói như kiểu muốn hỏi tội: “Còn muốn giả trang ở trước mặt bố của anh sao? Hả?”
Lưu Nhất Hàng biểu tình thiếu tự nhiên, nói: “Không phải là em… Bố của anh không đồng ý chuyện của hai chúng ta hay sao? Em, em làm vậy cũng chỉ vì muốn gây ấn tượng tốt với ông ấy thôi…”
Hạ Dương Ba không nhịn nổi mà nở nụ cười, cũng may Lưu Nhất Hàng đang đắm chìm trong tình trạng lo lắng cho nên vẫn chưa phát hiện, vì thế anh lại ho nhẹ một tiếng, ra vẻ nghiêm túc hỏi cậu: “Em muốn cho bố của anh thấy thế nào về em?”
“Tuy rằng em không phải là phụ nữ, không thể sinh con cho anh nhưng em có thể nấu cơm cho anh, có thể chăm sóc cho anh…Em sẽ ra sức hỗ trợ cho anh, so với phụ nữ lại càng ra sức hỗ trợ hơn cho anh…Em nghĩ em muốn cho bố của anh thấy, em sẽ đối tốt với anh như thế nào, tốt hơn so với tất cả mọi người!” Lưu Nhất Hàng nhìn anh thề thốt.
Lần này Hạ Dương Ba hoàn toàn không nhịn được nữa mà bật cười lớn thành tiếng: “Em đúng là không biết xấu hổ! Bình thường rốt cuộc là ai nấu cơm cho ai, rốt cuộc là ai chăm sóc cho ai?”
Bị anh thẳng tay vạch trần, mặt của Lưu Nhất Hàng đỏ như mô*g khỉ, ấp a ấp úng nửa ngày mới nói được một câu: “Vậy, về sau em sẽ…”
“Nhất Hàng.” Hạ Dương Ba không còn rối rắm mà hỏi một vấn đề: “Nếu bố của anh thật sự không đồng ý thì em cảm thấy chuyện lần này em làm có tác dụng hay không?’’
Lưu Nhất Hàng khó hiểu nhìn anh.
“Anh không cần em sinh con cho anh, anh vừa mới nói rõ với bố rồi, Khiêm Bằng chính con của anh.” Hạ Dương Ba yên lặng nhìn cậu: “Em hiểu ý của anh không?”
Lưu Nhất Hàng rõ ràng vẫn chưa hiểu: “Em cũng không muốn anh cho em sinh con, thế nhưng em cũng không có Khiêm Bằng…” Cậu nghiêng đầu vì buồn rầu, suy nghĩ một lúc thì chợt có ánh sáng lóe trong đầu: “Mộ Ngôn với Dật Thần chính là con của em!” Sau đó cậu còn nói thêm: “Còn có tên nhóc mập họ Ngô nữa.”
Tênh nhóc mập họ Ngô đó là đứa con trai mập mạp của nhà Ngô Thịnh, vì Lưu Nhất Hàng không thể trêu chọc được Ngô Thịnh cho nên cậu đặt biệt danh như vậy con của anh ấy để trả thù Ngô Thịnh đã đối xử tàn nhẫn với cậu trong suốt mấy năm qua.
Hạ Dương Ba đối với hành vi tự nhận con của người khác thành con của chính mình của Lưu Nhất Hàng từ chối cho ý kiến, anh cười khẽ, không nói gì.
Lưu Nhất Hàng quay đầu nhìn anh, một hồi sau, cậu dường như rốt cục lấy hết can đảm, đưa tay xoa đầu anh, xoa xoa đỉnh đầu giống như Hạ Dương Ba hay xoa đầu cậu, nói với vẻ vô cùng dịu dàng: “Anh cũng là con của em. “
Khi cậu nói câu nói trẻ con như vậy, vốn dĩ Hạ dương Ba nên cười nhưng anh lại không cười nổi, ánh mắt có chút chua xót. Hạ Dương Ba không nói gì, Lưu Nhất Hàng tưởng anh không vui nên ngượng ngùng chuẩn bị thu tay thì đột nhiên lại thấy Hạ Dương Ba gật đầu, phát ra một tiếng “ừ” dường như không nghe rõ.
Với tư cách là người đại diện của Hạ Dương Ba, Hứa Ngụy Trì đã đệ đơn lên Viện Kiểm sát Nhân dân cấp trên với lý do tham gia vụ lợi, yêu cầu Viện Kiểm sát thành phố Lâm trốn tránh việc điều tra tội danh cản trở công lý của Hạ Dương Ba với tư cách luật sư.
Thành phố G là thủ đô. Trong toàn bộ thành phố G, hoặc toàn tỉnh, giáo sư Hạ, hoặc một nửa số sinh viên luật đã theo học lớp của Trịnh Quốc Khiêm. Nếu muốn làm điều gì đó trong hệ thống tư pháp mà không vi phạm các quy định nguyên tắc của các hoạt động thì cũng không có gì khó đối với giáo sư Hạ và Trịnh Quốc Khiêm.
Chỉ trong ba ngày, Viện kiểm sát cấp cao tỉnh đã ra quyết định và chỉ định Viện kiểm sát nhân dân thành phố Z, thành phố gần với thành phố Lâm thành lập tổ công tác để điều tra vụ án.
Như giáo sư Hạ đã nói, dư luận không bao giờ có thể ảnh hưởng đến pháp luật, tương tự như vậy, không một cá nhân nào có thể đứng trên luật pháp và những gì anh ta có thể làm hết sức mình để cung cấp cho Hạ Dương Ba chỉ có thể là một phiên tòa tương đối công bằng.
Chỉ trong nháy mắt đã đến đầu mùa hè, cuộc điều tra về Hạ Dương Ba cuối cùng cũng kết thúc. Không ai cần phải chịu trách nhiệm về những gì họ đã không làm trước đó, còn tên hôm trước nhắm vào Hạ Dương Ba ở phiên tòa lần trước cũng phải đối mặt với khởi tố vì tội vu khống.
Quyết định của Hiệp hội Luật sư được đưa ra nhanh chóng, bọn họ không định làm gì đó để xử lý Hạ Dương Ba. Thực ra kết quả điều tra của Hiệp hội Luật sư được đưa ra ngay từ khi vụ án được chuyển đến thành phố Z, chỉ là bọn họ đang chờ, chờ một “kết quả” chân chính để đưa ra.
Cuối cùng thì sự việc cũng đến hồi kết, cả Hạ Dương Ba và Hứa Ngụy Trì đều thở phào nhẹ nhõm, nhưng bọn họ cũng không thể buông lỏng hoàn toàn, bởi vì chỉ trong một tháng, công ty luật đã chồng chất quá nhiều việc chờ họ giải quyết.
Nói cách khác, thật ra Hạ Dương Ba rất bận rộn, bận rộn hơn so với trước nhiều.
Cùng lúc đó, Lưu Nhất Hàng cũng đã kết thúc thời gian thực tập tại Bệnh viện số hai, hoàn thành tốt các thủ tục bàn giao, và chính thức đi thực tập khoa Chỉnh hình tại Bệnh viện Nhân dân số ba ở thành phố Lâm.
Theo lý thuyết, vào cuối tháng năm, đầu tháng sáu, sinh viên y khoa cùng lớp gần như đã kết thúc kỳ thực tập, bảo vệ tốt nghiệp, tìm việc làm… Còn Lưu Nhất Hàng phải kéo dài thời gian thực tập vì thời gian thực tập bị trì hoãn trước đó, cho nên cậu không thể không một bên chuẩn bị luận án bảo vệ tốt nghiệp, còn một bên chạy đi thực tập.
Hai người vừa bận vừa vội đến mức hai chân không chạm đất, cũng không thể giúp đối phương bất cứ việc gì, chỉ đơn giản cắn răng chuyên tâm hoàn thành tốt chuyện của bản thân, ngầm hy vọng sẽ sớm kết thúc hết chuyện phiền toái này đến chuyện phiền toái khác.
Cuối cùng hôm nay Lưu Nhất Hàng đã kết thúc buổi bảo vệ tốt nghiệp, Hạ Dương Ba đã xin Hứa Ngụy Trì nghỉ nửa ngày để ở nhà chuẩn bị một bàn đồ ăn ngon, để chúc mừng cậu đã tốt nghiệp.
Cơm rượu no nê, hai người đàn ông vẫn còn mặc bộ quần áo rộng thùng thình ở nhà, cứ ngồi ở lại bàn ăn không chịu rời đi nửa bước, trên bàn ăn của hai người ngoại trừ còn một ít đồ ăn thừa thì càng hấp dẫn ánh mắt người nhìn hơn đó chính là rượu ở trên bàn.
Hạ Dương Ba sợ uống bia sẽ bị đầy bụng cho nên anh toàn mua rượu mạnh. Lưu Nhất Hàng trở về thấy thế thì nhe răng trợn mắt trừng anh: “Anh thật sự không có tâm gì cả, những ngày như thế này không phải nên mua chút rượu vang để chúc mừng hay sao?”
Hạ Dương Ba một bên mở chai rượu, một bên trừng cậu: “Sao em cứ khuôn phép thế?”
Lưu Nhất Hàng cười khúc khích, đưa cánh tay dài khoác lên vai của Hạ Dương Ba, cậu cúi người hôn lên mặt của Hạ Dương Ba, một ngụm lớn “Bẹp”, như thể tất cả nước miếng đều dính vào mặt của Hạ Dương Ba vậy, Hạ Dương Ba ra vẻ ghét bỏ, mở miệng mắng: “Mau đi ra.” Thế nhưng lông mày lại không kìm được mà cong xuống thành hình vòng cung đẹp mắt.
Màn đêm dần dần buông xuống, hai người vừa uống vừa trò chuyện, không biết từ lúc nào đã uống rất nhiều.
Hạ Dương Ba nấc lên một tiếng, tựa vào lưng ghế rất thoải mái, thoải mái thở dài: “Ai… Đã lâu rồi không được thoải mái như vậy…”
Lưu Nhất Hàng nâng ly lên, chạm ly với anh một cái, rồi ngửa đầu uống một ngụm lớn: “Xem như đã giải quyết được một chuyện phiền phức lớn.”
Hạ Dương Ba khẽ cười, bởi vì uống rượu, hai má trở nên đỏ bừng, khóe mắt cũng đỏ lên, ánh mắt như bị một màn sương mỏng bao phủ, nhìn không rõ nữa.
Anh nâng ly, lắc lắc với Lưu Nhất Hàng, rồi uống một hơi cạn sạch: “Tốt nghiệp vui vẻ.” Sau đó dường như anh có vẻ rất có hứng thú, chống một tay lên bàn ăn, kéo đầu hỏi Lưu Nhất Hàng: “Vậy em còn có chuyện gì chưa kết thúc không? “
Lưu Nhất Hàng ngẩn ra, ngồi thẳng lên rồi nhìn Hạ Dương Ba với vẻ tội nghiệp mà không nói lời nào.
Vốn dĩ Hạ Dương Ba chỉ là thuận miệng nên mới hỏi một chút, nhưng giờ anh lại cảm thấy hiếu kỳ khin nhìn thấy biểu tình u oán như vậy của cậu, vì thế lại vội vàng thúc giục thêm một lần nữa: “Bác sĩ Lưu Nhất Hàng của chúng ta, em còn có tâm nguyện gì chưa được hoàn thành nói cho anh nghe xem nào để xem anh có thể giúp em thực hiện được hay không?”
Hạ Dương Ba uống hơi nhiều cho nên lời nói cũng mang theo vẻ ngả ngớn hơn nhiều so với thường ngày, nhất là hiện tại, không chỉ hai má của anh ửng đỏ mà cả cổ và lỗ tai, thậm chí còn cả cách tay và những nơi khác nữa, tất cả đều ửng đỏ.
Lưu Nhất Hàng cảm thấy đây là quả thực là một loại câu dẫn mà.
Cậu khẽ nuốt nước miếng, cẩn thận ngắm nhìn Hạ Dương Ba một cái, rồi nói với vẻ hơi lắp bắp: “Anh… Khi nào thì anh quay về thành phố G?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.