Sinh nhật Lưu Nhất Hàng vừa hay kịp vào thứ bảy, nhưng mà thế mà cậu lại bị xếp đi trực.
Khoa ngoại Gan, mật, tụy của bệnh viện trực thuộc trường Y không dễ lăn lộn như khoa Ngũ quan của bệnh viện số hai và khoa Xương khớp của bệnh viện số ba, nói chi là Lưu Nhất Hàng là nhân tài được chủ nhiệm đặc biệt bồi dưỡng.
Ngô Thịnh và phó viện trưởng của bệnh viện trực thuộc trường Y có chút quan hệ, vì thế lúc Lưu Nhất Hàng vừa vào bệnh viện trực thuộc trường Y thực tập là đã chào hỏi phải chăm sóc đặc biệt rồi. Nhưng mà chủ nhiệm Tạ của khoa ngoại Gan, mật, tụy lại là một người cứng đầu, thành quả nghiên cứu ở thành phố Lâm là số một số hai, trình độ nghiệp vụ thì không cần phải nói, người ta thẳng lưng mà đứng, căn bản không hề để ý đến bộ dạng quan liêu của bọn họ.
Vì thế lúc Lưu Nhất Hàng vừa vào phòng hành chính, không đòi hỏi chỗ tốt gì cả, đương nhiên là chủ nhiệm Tạ cũng không phải là loại người sai khiến ngoài sáng, trong tối, Lưu Nhất Hàng cứ làm theo như tất cả các thực tập sinh khác.
Dẫn dắt Lưu Nhất Hàng một thời gian, chủ nhiệm Tạ ngược lại đã thay đổi ấn tượng với cậu. Vốn dĩ cho rằng sẽ là một tên công tử nhà giàu vô học, không ngờ rằng còn giỏi hơn cả những sinh viên đã tốt nghiệp khoa Lâm sàng của trường Y nữa.
Kiến thức lý luận cơ sở rất vững chắc, nhìn thì cười đùa hí hửng, nhưng lại rất kiên nhẫn với người bệnh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-lieu-bay-theo-gio-tuyen-tinh-dai-ta/2746956/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.