Bởi vì là cuối tuần, lãnh đạo của bệnh viện gần như đều không có mặt, nhóm người này chỉ biết la hét ầm ĩ, không nói ra được yêu cầu cụ thể, chủ nhiệm Tạ kêu bác sĩ khác gọi điện thoại cho phó viện trưởng, dẫn theo những người khác đến giúp đỡ.
Lúc Hạ Dương Ba chạy như bay đến khoa ngoại Gan, mật, tụy của bệnh viện trực thuộc trường Y, nhóm người đó vẫn còn giằng co ở chỗ đó, khiến hành lang trở nên chật như nêm, bệnh nhân của phòng VIP đứng ở cửa phòng bệnh nhìn quanh, đa số mọi người đều đóng chặt cửa.
Trong chốc lát, Hạ Dương Ba lại cảm thấy có một loại cảm giác như bị cư**g thi tập kích.
Anh đứng ở đầu hành lang bên đây, ở đây một nhóm đã không còn ầm ĩ, bắt đầu chửi ầm lên, còn Lưu Nhất Hàng thì đứng ở đầu bên kia với nhóm bác sĩ, y tá.
Nhóm của họ mặc áo blouse trắng dường như không đến cùng một thế giới với mấy dã thú hung dữ bên đây. Ho thương hại mà nhìn chằm chằm đoàn vực sâu này, cũng bị vực sâu nhìn lại.
Hạ Dương Ba cảm thấy cảnh này vậy mà lại có một loại mỹ cảm đầy tuyệt vọng.
Chủ nhiệm Tạ dường như đã nói gì đó với người dẫn đầu đám người này, người dẫn đầu nhóm người đột nhiên cực kì tức giận, mất khống chế mà nhào vào ông ta.
Chủ nhiệm Tạ có dáng người nho nhã yếu đuối, đeo mổ cặp kính có khung màu vàng, còn người dẫn đầu đó, mặc dù không tới nỗi tráng kiện cao to, nhưng mà nhìn dáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-lieu-bay-theo-gio-tuyen-tinh-dai-ta/2746957/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.